Inter đấy ư?
Đấy là một Inter phi thường. Sau khi đã làm các tifosi của họ sắp vỡ tim và nghẹt thở vì chiến thắng đội cuối bảng Serie A chỉ đến ở phút chót, nhà ĐKVĐ Italia suýt thua vỡ mặt trước một trong những đội bóng yếu nhất Champions League. Mà đội bóng chỉ đạt trình độ Serie B ấy không đến từ một nền bóng mạnh nào đó, mà là từ đảo Cyprus có trình độ phát triển thuộc loại kém nhất. Chỉ một chút nữa Inter đã trở thành nỗi xấu hổ cho calcio và bóng đá nhà giàu châu Âu: Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italia, có một đội bóng Ý ghi đến 3 bàn vào lưới một đội của đảo Cyprus mà không thể chiến thắng. Inter Mourinho đang đem lại cái chất “pazza” (điên) như Inter Mancini nhiều lần đã thể hiện trong những năm qua, khi họ chơi trong thế hoặc sống hoặc chết. Sau 2 trận hòa liên tiếp 0-0, là 2 trận ghi 6 bàn và thủng lưới 5 bàn, những trận đấu thuộc loại hấp dẫn nhất với Reggina và Anorthosis, nhưng là tồi nhất với Inter kể từ khi Mourinho đặt chân lên đất Italia!
Ông thầy Mou đã lên tiếng khẳng định nhiều lần, “Tôi là cái cột thu lôi”, ám chỉ ông sẽ giơ đầu chịu báng và gánh tất cả sức ép của dư luận lên đầu mình thay cho đội bóng. Ông đã thậm chí thực hiện những cuộc thanh trừng nội bộ để đem đến sự vâng lời. Điều đó đã thành công. Chỉ cần nhìn những bàn thắng của Balotelli và Cruz, những người được tha thứ trong cuộc chơi giận cá chém thớt của Mourinho là hiểu. Nhưng dường như việc Mourinho khiêu chiến với tất cả, công kích tất cả và chống lại không sót một ai đang đặt cả đội dưới sức ép để đến một lúc, chính ông cũng không thể gánh được hết và đến lượt đội bóng phải hứng chịu tất cả.
Điều đó đã thể hiện trong sự lộn xộn về lối chơi của Inter, ở những sai lầm nghiêm trọng ở cả hàng thủ và những người lì lợm nhất nay cũng bắt đầu run rẩy. Julio Cesar mắc 2 sai lầm lớn trong 2 trận liên tiếp, Ibrahimovic bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất, như đá ra ngoài ở phút cuối trước khung thành trống rỗng. Mà 2 người ấy lại chính là những nhân vật trụ cột và là những người tỉnh táo nhất của đội bóng. Điều duy nhất đáng xem ở Inter và Mourinho trong trận đấu ấy, là vào cuối trận, Mourinho bắt tay từng cầu thủ Anorthosis như một cách bày tỏ sự khâm phục.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)