(Bongda24h) - Thắng ở Serie A và sau đó là một trận đấu thất vọng tại Champions League, có lẽ đó là một điệp khúc đã trở nên quá quen thuộc với những người đã lỡ trót yêu đội bóng áo xanh đen, dù đó là Mancini hay bây giờ là Mourinho thì cái điệp khúc đáng buồn đó cũng chẳng khác là bao, trận thua trước Bremen đêm thứ 3 vừa qua càng khẳng định điều đó, và tại sao lại xảy ra những nghịch lý như vậy đó chính là câu hỏi mà từ nhiều năm nay mà các cầu thủ Inter vẫn chưa có câu trả lời?
Bài viết tham dự: “Nếu bạn là chuyên gia”
Vũ Anh Tuấn, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ Serie A đến Champions League tưởng chừng là đơn giản, ấy thế mà với Inter là một quãng đường xa thăm thẳm mà không biết bao giờ Nerazzuri mới lại đến được nơi mà 43 năm trước những Faccetti, Luis Suarez, Jair hay Sandro Mazzola của Helenio Herrera huyền thoại đã lên đỉnh châu Âu mà không phải một lần mà những đến 2 lần, sau khi lần lượt vượt qua những đội bóng hùng mạnh bậc nhất lúc đó, như thắng Real Madrid huyền thoại của Di Stefano 3-1 vào năm 1964 và Benfica của “báo đen” Eusebio 1-0 vào năm 1965 dưới triều đại của chủ tịch Angelo Morrati vĩ đại.
Đã lâu lắm rồi Inter không lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu |
Còn Inter 2008 thì sao? Cũng vẫn dưới sự lãnh đạo của nhà Moratti nhưng xem ra Inter 2008 của ông trùm dầu lửa nước Ý Massimo Moratti còn lâu mới sánh bằng “Grande Inter” của người cha mình 43 năm trước, thật tội nghiệp cho những công sức và tiền bạc mà vị chủ tịch hiện thời của đội bóng đã bỏ ra sau 13 năm lên nắm quyền, vậy thì ông đã có được những gì tại châu âu? Hơn nửa tỷ Euro chỉ để có 1 chiếc cúp C3 xoàng xĩnh năm 1998, còn tại Champions League danh giá thì Xanh Đen cũng chỉ tiến tới bán kết năm 2003 rồi bị loại bởi kình địch Milan, chấm hết!
Inter ở Serie A - chiến thắng và chiến thắng
Mùa này cũng vậy! Inter vẫn đang gần như thống trị Serie A một cách tuyệt đối mặc cho những đối thủ có tăng cường lực lượng một cách rầm rộ như thế nào, Mourinho lên thay Mancini và “special one” vẫn thổi vào các cầu thủ được một luồng tư tưởng rằng ở Italia họ vẫn là số 1, nhìn cái cách thầy trò Mourinho thi đấu trước những Juve, Roma hay Lazio mới thấy sự tự tin đó cao đến mức nào, với Roma họ nã đến 4 bàn vào lưới thủ môn Doni một cách không thương tiếc, trận derby d’Italia với Juventus nhiều người cho rằng đây là mới là thử thách thật sự cho Nerazzuri nhưng kịch bản cũng vẫn vậy, Inter’s Mourinho dồn ép đối thủ một cách tàn nhẫn cho đến khi họ tự phạm sai lầm và trả giá, trận đấu với Lazio tuần vừa rồi ở Olimpico cũng không có ngoại lệ, thậm chí khi thời gian hiệp 1 còn chưa kết thúc thì số phận của trận đấu đã được định đoạt. Lạnh lùng và vô cảm đó là những gì mà Inter đã cho tất cả các đối thủ ở Serie A thấy sức tàn phá ghê gớm của đội bóng xanh-đen. Còn nếu muốn thấy rõ hơn điều này hãy nhìn vào bảng xếp hạng sau 15 vòng, Nerazzuri dẫn đầu một cách tuyệt đối bỏ xa 2 kình địch đáng ghét là Juve và Milan 6 điểm ghi nhiều bàn thắng nhất 25 bàn và tất nhiên rồi! họ cũng là người để lọt lưới ít nhất với 8 lần, nhưng Moratti đưa Mourinho về sân Meazza để làm gì? Scudetto ư? Cũng đúng, nhưng ông đã có nó sau 17 năm chờ đợi rồi! vậy thì còn gì ngoài chiếc cúp danh giá mà Man Utd đang nắm giữ, nhưng hãy xem họ thi đấu ra sao?
Ở Serie A, Inter Milan vẫn là số 1 |
Inter ở Champions League - yếu đuối và nhạt nhòa
Được xếp vào bảng đầu được xem là khá nhẹ với những đối thủ không quá khó chơi, trong trận mở màn gặp chủ nhà Panathinaikos, Xanh-đen đã có khởi đầu tốt nhất sau 2 năm nay toàn thua, khi đã nhẹ nhàng hạ gục đội bóng Hy Lạp 2-0, nhưng đến lượt trận thứ hai gặp Bremen thì căn bệnh mãn tính kinh niên bắt đầu tái phát, được chơi trên sân nhà nhưng Nerazzuri thi đấu một cách bế tắc, các tiền đạo tỏ ra ngây thơ đến lạ lùng và chỉ nhờ đến một Maicon quá xuất sắc mới có bàn thắng, nhưng sự thiếu bản lĩnh được thể hiện rõ khi để đội bóng miền Bắc nước Đức tra tấn bằng những pha tấn công dồn dập, dẫn đến sự chắc chắn của hàng phòng ngự mang thương hiệu Mourinho đã không còn tồn tại và để Claudio Pizzaro ghi bàn gỡ hòa, chiến thuật 4-3-3 của “Người đặc biệt” tỏ ra cứng nhắc, hàng công không có sự biến hóa và quá phụ thuộc vào Ibrahimovic mà trận đấu với đội bóng “nhà quê lên tỉnh” Arnothossis là một ví dụ, chơi trên sân nhà, đẳng cấp vượt trội nhưng chỉ thắng một cách tối thiểu với pha đánh đầu khá may mắn của “Hoàng Đế” Adriano sau một sai sót đáng tiếc của hậu vệ đội bóng đến từ đảo Síp, nhưng cũng chính Arnothossis đã cho Inter một bài học về phòng ngự trong trận lượt về, khi họ đã tặng cho thủ môn Julio Cesar 3 bàn đều xuất phát từ những sai lầm rất vô duyên của Burdisso và Cambiasso, và nếu không có “thần tài” Julio Cruz gỡ hòa 3-3 thì có lẽ Inter sẽ phải nhận trận thua đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của mình trước đội bóng tý hon lần đầu dự Champions League.
Khi mang về Quaresma và Mancini thì chiến thuật “tủ” 4-3-3 vẫn là ưu tiên hàng đầu của “Người đặc biệt” nhưng sau những gì đã diễn ra thì “special one” không thể mạo hiểm với chiếc ghế của mình hơn nữa nên đành phải quay về với sơ đồ 4-3-1-2, chắc chắn và hiệu quả hơn rất nhiều, nhưng trong tâm trí của huấn luyện viên người Bồ ông vẫn mơ đến 4-3-3 và đã sử dụng đấu pháp này ở Champions League và hậu quả thì ai cũng biết, 2 trận thua mất mặt trước Panathinaikos và Bremen mới đây là minh chứng rõ nhất, nhưng điều quan trọng hơn là ông chưa truyền được sự lạnh lùng vốn có ở Serie A sang đấu trường châu Âu. Nếu thực hiện một phép so sánh thì thật là khập khiễng khi đưa Juve, Roma hay Lazio ngang hàng với những Arnothossis hay Panathinaikos, sân Luis Spiros ở Hy Lạp hay Weser ở Đức cũng đâu “nóng” hơn Olimpico là mấy, nhưng sự thật là vậy và Inter’s Mourinho chỉ “lết” vào vòng sau một cách may mắn nhờ những đối thủ tự níu chân nhau một cách đáng tiếc.
Có thể nói Inter (áo xanh đen) đã lọt vào vòng trong một cách không thuyết phục |
Nhiều nhà chuyên môn đã nhận định rằng việc Nerazzuri chơi không tốt ở đấu trường châu âu là do tâm lý quá yếu “bóng vía”, không chịu nổi sức ép ở những thời điểm quan trọng. Xanh đen vẫn thiếu 1 chút bản lĩnh ở sân chơi lớn này điều mà ở Serie A họ có thừa, mà những thất bại trước Valencia và Liverpool đều ở vòng 1/16 trong hai mùa giải gần đây, là điển hình về cái mà người ta gọi là “khôn nhà, dại chợ” và một yếu tố nữa mà những mùa bóng gần đây khiến Inter luôn hụt hơi ở những thời điểm nhạy cảm là do đã căng sức quá nhiều vào giai đoạn trước giáng sinh ở giải trong nước, nên khi bước vào giai đoạn quyết định đầu năm mới thì Nerazzuri tỏ ra xuống sức khiến các cầu thủ liên tục gặp chấn thương.
Hãy nhìn sang nửa kia của thành Milano, nếu xét về lực lượng thì Milan không thể mạnh bằng Inter, chỉ với những Pirlo và Kaka nhưng vẫn lần lượt vượt qua MU hay “vua đấu cúp” Liverpool một cách thuyết phục để lên ngôi vương cách đây 2 mùa giải mà khi đó trên hàng công của họ làm gì có những siêu tiền đạo như Ibra hay Adriano, đó chính là điều mà Inter luôn thiếu để có thể lên ngôi ở châu âu, mà ở Rossoneri đó là sự nhạy cảm trong những thời điểm quan trọng, có thể ở Serie A họ không “dai sức” bằng Inter nhưng khi ra châu âu bản lĩnh của Kaka và các đồng đội chính là thứ vũ khí quan trọng, đó chính là điều duy nhất còn cản trở Nerazzuri lên ngôi trong suốt những năm qua.
Chứng tỏ mình đi, Mourinho |
19-12 tới đây sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng Knockout, mà với suất nhì bảng thì cái ngày mà Inter của Mourinho phải đối đầu với những MU, Liverpool hay Barca cũng chẳng còn xa, không biết liệu những ngày nghỉ giáng sinh và năm mới có giúp Mourinho truyền vào đội bóng Xanh-đen được thứ “kỳ diệu” mà ông đã có khi đăng quang cùng Porto cách đây 4 năm hay không mới là điều quan trọng, đã đến lúc ông chứng tỏ mình đặc biệt rồi đấy, “special one” ạ!