Việc kết thúc sớm mọi sự kháng cự của các đối thủ của Inter vào thời điểm này là một lợi thế quan trọng về tinh thần cho Inter trước khi bước vào trận đấu với M.U.
Cuối năm 2008, người ta tin rằng, Inter cũng như Juve dưới thời Capello có thể giải quyết nhanh gọn Serie A trước khi kết thúc tháng 2. Một loạt thành tích không mấy ấn tượng của Inter vào đầu năm 2009 (hoà Cagliari và Torino, thua Atalanta 1-3) tưởng như đã làm phá sản những tính toán ấy. Nhưng chính phong độ sa sút của Juve, đội không thoát khỏi cảnh rơi tự do như vào thời điểm này mùa trước (cùng được 47 điểm, nhưng ghi ít hơn 5 bàn) cũng như của Milan, đội bóng trên mây với những giấc mơ hơn là thực tại, đã giúp Mourinho hoàn thành kế hoạch một cách không mấy khó khăn.
Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: những đối thủ của Inter đã học được gì từ những thất bại này? Có lẽ không gì hết, ít nhất là vào thời điểm này. Secco, một GĐTT hạng xoàng và không xứng đáng với một CLB lớn như Juve đã kí HĐ với Juve đến 2011 trong khi Juve cần một nhà hoạch định chiến lược xuất sắc. Milan vẫn theo đuổi Beckham đến tận cùng và khai thác tối đa hiệu quả hình ảnh của một cỗ máy làm tiền đã 34 tuổi, không thèm biết rằng, hiệu ứng Beckham đã vụt tắt trong trận đấu với Inter (không tạt nổi một quả nào, mà Becks không tạt, còn gì là Becks!). Juve cần những cầu thủ lớn, một HLV giỏi và một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Milan cần những hậu vệ giỏi hơn là những ngôi sao xuất chúng chỉ để làm quảng cáo. Nhưng họ phớt lờ tất cả và Scudetto của Inter đang đến trong bối cảnh ấy. Nhưng điều đó, xét cho cùng, chẳng có ý nghĩa gì đối với Champions League, giải đấu mà Mourinho chưa bao giờ đi xa hơn bán kết kể từ sau chiến thắng năm 2004 với Porto. Scudetto 2009 được giúp đỡ một phần bởi sự thiếu ổn định của Juve và chính sách điên rồ của Milan. Nhưng liệu M.U có tự bắn vào chân mình để giúp Inter đi xa hơn nữa?
Những trận đấu tệ hại và tinh thần thi đấu hời hợt của Inter ở vòng bảng đã đẩy họ vào tình thế phải đối đầu với những đối thủ lớn ở vòng knock-out. Mourinho đã chọn M.U, và ông toại nguyện. Mourinho đã muốn giải quyết Serie A để dành toàn bộ sức lực cho cuộc đối đầu với M.U 10 ngày tới, ông cũng đã toại nguyện. Đại diện lớn nhất của Serie A ở Champions League sẽ có trận đấu lớn nhất của mình trong một mùa bóng mà nước Ý đặt lên vai họ biết bao niềm tin, hy vọng và cả những hoài nghi lớn lao. Khó có thể đặt cược vào Juventus, một khi Juve mạnh mẽ là thế của Capello những năm trước Calciopoli đã từng thất bại thảm hại ở Champions. Càng không thể đặt mọi niềm hy vọng vào Roma, khi đội bóng thủ đô không thể lấy lại được hình ảnh chói sáng của họ ở Cúp châu Âu cách đây mấy mùa. Không còn Milan nữa, và những đại diện của nước Ý phải đương đầu với những đội bóng mạnh nhất của nước Anh. Ai sẽ giương cao lá cờ của Italia trên đất châu Âu, ngoài đội bóng đã đánh bại tất cả những đội mạnh nhất trên đất Italia, đã cố tạo cho mình một hình ảnh xấu trong vòng đấu bảng để tự dồn mình vào chân tường và từ đó vươn lên vào thời điểm quan trọng nhất?
Những tifosi trung lập giờ đây dồn sự ủng hộ của họ cho Mourinho và đội bóng của ông. Đừng làm tất cả thất vọng. Sau bao lần làm cả calcio thất vọng. Đến mức trở thành một thói quen cứ mỗi lần nhắc đến Inter ở Champions...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)