Inter đoạt Scudetto thứ 17: Tất cả mới chỉ bắt đầu
Thứ Hai 18/05/2009 11:25(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Niềm vui bùng nổ ở Milano vào lúc 22h21 đêm 16/5. Rizzoli vừa thổi còi kết thúc trận Udinese-Milan. Sau Juventus, đến lượt Udinese ngăn cản Milan để Inter đoạt Scudetto, danh hiệu VĐ Italia lần thứ 17. Nhiều tifosi tin rằng, đấy mới chỉ là sự bắt đầu.
Ở Italia, vẫn còn có ai đó không thực sự cảm thấy thuyết phục lắm về Scudetto thứ 17 của Inter. Cũng phải thôi, điểm yếu lớn nhất của Inter là truyền thông và Mourinho, kể từ khi đến Italia đã tạo cho mình một bầu không khí hết sức thù địch từ phía báo chí. Nhưng với những gì mà họ đã làm được trong suốt 9 tháng của mùa giải, không thể nói đấy là một Scudetto bình thường không có gì đáng chú ý như những lời khiêu khích đầy khó chịu của Mou. Đấy là một Scudetto đặc biệt trong một mùa bóng mà không ai có thể bao biện rằng, các đối thủ của họ vẫn yếu kém vì hậu quả Calciopoli nữa.
Những bao biện về sự suy yếu nói chung của calcio trên đấu trường châu lục do ảnh hưởng từ vụ scandal ấy, cuộc khủng hoảng tài chính của các CLB và tổ chức xáo trộn của Lega Calcio cũng như sức mạnh gần như tuyệt đối của Inter trong một giải đấu không có đối thủ xứng tầm không còn có cơ sở. Việc sử dụng con bài “Inter vẫn thất bại ở Champions League” như một hàm ý ám chỉ đến những thắng lợi của đối thủ cùng thành phố, Milan, cũng không thể hạ thấp chiến thắng của Inter ở Serie A: việc chiêu mộ Mourinho, người chuyên sưu tập các danh hiệu VĐQG, là một sự đảm bảo cho việc thống trị giải quốc nội. Sự thật ấy đã được chứng minh: cộng thêm Scudetto của Inter, Mourinho đã giành 5 chức VĐ ở 3 quốc gia chỉ trong 7 năm gần đây.
Một sự thật khác: Mourinho đến Inter không phải với tư cách của một nhà cách mạng chiến thuật, như dư luận Italia đã hy vọng. Ông cũng từng ảo tưởng về điều đó khi vội vã áp dụng sơ đồ 4-3-3 trên đôi cánh Quaresma-Mancini. Thất bại nặng nề buộc Mou trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 của người tiền nhiệm Mancini. Ibra là ngôi sao lớn nhất và khi anh ngái ngủ, Inter ngủ gật. Maicon là piston ở cánh phải và vắng anh là Inter yếu đi trông thấy. Những khiếm khuyết nhỏ ấy chỉ làm cho đội bóng chạy chậm lại đôi chút vì họ nếu không thắng thì cũng hầu như không biết thua. Hàng phòng ngự là chìa khóa cho mọi chiến thắng: rất khó chọc thủng lưới của một thủ môn hàng đầu thế giới.
Khi cần ít nhất một bàn thắng để đánh bại đối thủ, Inter luôn tìm thấy nó trong những pha bóng chết. Họ thể hiện một cá tính thép nhờ sự kiên định và những nụ cười ngạo nghễ của Mourinho. Moratti hãnh diện vì đội bóng của ông là một cỗ máy chiến thắng và luôn biết vượt qua những thời điểm nhọc nhằn nhất. Từ thắng lợi Udinese vào phút chót ở vòng 11, không ai đuổi kịp họ nữa, và những thất bại ít ỏi trên đường đăng quang chỉ là một vài cơ hội hiếm hoi cho những kẻ chỉ trích không “thất nghiệp” và khỏi rơi vào trạng thái trầm cảm vì không thể cứ mãi chỉ trích vụ Quaresma. Sự vượt trội trên mọi mặt giúp thêm cho thắng lợi: 1) quỹ lương 129 triệu euro, cao nhất Serie A và trong tốp 5 đội “hảo tâm” nhất châu Âu, 2) quá dồi dào về mặt nhân sự và ngay cả kẻ hay phá bĩnh Adriano, người đã tạo nên một trong những câu chuyện li kì nhất mùa giải khi “đào tẩu” khỏi Inter, cũng đóng góp không ít. Trong 12 lần ra sân, anh đã ghi 3 bàn thì 2 mang tính quyết định cho Scudetto: bàn duy nhất hạ Sampdoria 1-0 khi Juve đang bám sát, và một bàn bằng tay vào lưới Milan trong trận derby. Inter mạnh nhất vì họ có một HLV cá tính nhất và một nền tảng chiến thắng tốt nhất. Mancini lăng xê Balotelli. Mourinho đưa ra ánh sáng Santon. Tính kế thừa của đội bóng qua năm tháng vẫn tiếp tục và đó là cơ sở cho những chiến thắng tiếp theo ở giải quốc nội. Sẽ không có những cuộc mua sắm ầm ỹ theo kiểu Chelsea mà Mou vẫn đòi hỏi ở Abramovich, nhưng sẽ có những tăng viện quan trọng để tiếp tục khẳng định vị trí mà chưa ai ở Italia có thể lật đổ được họ sau một Scudetto thuyết phục nhất trong những năm qua, khi không một ai còn dám vin vào cớ Calciopoli.
Nền tảng cho một chuỗi chiến thắng, giống Capello đã làm với Milan khi đến đây năm 1992 (mở đầu cho 4 Scudetto trong 5 năm liên tiếp), đã có. Nhưng bài học của người đi trước ấy vẫn còn nóng hổi: Milan hồi đó thống trị Serie A và lấy đó làm bàn đạp để thống trị cả châu Âu (sau Scudetto 1992 là 3 trận CK Champions League liên tiếp từ 1993 đến 1995, 1 chức VĐ). Bàn đạp cho Mourinho bây giờ đã có. Một năm ở Italia để hiểu Inter và biết cách xây dựng nó cho giai đoạn trước mắt, cũng như thất bại ở Champions như một bài học vỡ lòng. Chờ những chiến thắng lớn hơn, cho mùa tới, thậm chí mùa sau nữa. Với Mou.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)