Juve đã giúp Inter một tay trên đường đến Scudetto. Chỉ cần hạ Siena chủ nhật này là Inter sẽ đăng quang một lần nữa. Nhưng đó sẽ là một Scudetto mang ý nghĩa chuyến tiếp. Bởi người ta hy vọng rằng, sau danh hiệu này, sẽ được chứng kiến một Inter khác.
Duyên nợ Siena
Siena là gì mà Inter phải gắn bó số phận với họ đến thế, trong những lần đăng quang cho Scudetto? Thật khó có lời giải thích nào thỏa đáng cho điều ấy, khi đội bóng sọc trắng-đen giống Juve, và đã có một thời gắn bó hết sức mật thiết với chính Juve (họ, với 8 cựu Juve trong đội hình, đã chủ động thua Juve 0-3 vào thời điểm Juve khủng hoảng nhằm giúp đội của Moggi giành Scudetto 2006) lại trở thành tấm thảm chùi chân cho Inter trên đường lên bục chiến thắng Scudetto ở thời hậu Calciopoli.
Năm thứ 3 liên tiếp, cái tên Siena lại được nhắc đến |
Từ Siena đến Siena trong 3 năm liên tiếp là những Inter khác nhau. Inter 2007 lập nên vô số những kỉ lục trong một mùa giải không Juve và Milan bị trừng phạt. Inter 2008 bị khủng hoảng phong độ và tinh thần không phải vì bị loại khỏi Champions mà vì trong mấy tháng cuối mùa đã sống với nỗi bất ổn sau khi biết Mancini không tại vị, mà Mourinho sẽ đến. Inter 2009 ổn định hơn về mặt tinh thần, vẫn khống chế toàn bộ giải đấu, nhưng uể oải hơn, mệt mỏi hơn và có vẻ chán chường hơn vào cuối mùa. Từ 3 năm qua, điều mà các tifosi băn khoăn không còn là họ sẽ VĐ hay không, hay sẽ đoạt chức vô địch vào vòng thứ bao nhiêu, mà sau đấy sẽ ra sao.
Hướng đến tương lai không chỉ của Inter
Sau đấy sẽ là một lễ đăng quang đẹp đẽ nữa ở San Siro, với những màn ăn mừng ầm ỹ và huyên náo trên quảng trường Duomo. Nhưng điều lớn hơn cả là những khắc khoải cho một mùa bóng mới, mà người ta hy vọng sẽ được chứng kiến một Inter mới mẻ và một Serie A hấp dẫn hơn. Mùa bóng này đã tạo ra cho các tifosi và các nhà bình luận quá nhiều ảo tưởng về một giải đấu căng thắng đến phút chót với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn hiện tại, khi Inter giống như một con tàu cứ rời ga là đến đích.
Sự vượt trội của Inter trong mùa giải này quá rõ. Đội bóng của Mourinho nhiều khi chơi không hay hơn, cũng chẳng thuyết phục hơn đối thủ. Mourinho đôi khi sắp xếp những đội hình ra sân vô cùng khó hiểu và giai đoạn cuối chứng kiến Inter đang chơi một cách uể oải chưa từng thấy. Ibrahimovic ra sân hay không thì Inter cũng vẫn ghi bàn, và nếu không thắng (điều này rất hiếm xảy ra) thì cũng không thất bại (gần như không có). Sức mạnh toàn diện của Inter thể hiện ở điều ấy và sự chói sáng nửa mùa của Milan, sự bất ổn của Inter hay cuộc khủng hoảng của Roma (Inter đã nã vào lưới Roma 7 bàn mùa này) chỉ tạo điều kiện để Inter đoạt Scudetto không mấy khó khăn. Inter chỉ có thể mạnh lên hơn nữa ở Serie A, và có lẽ, Cúp châu Âu, nếu họ có những đối thủ thực sự trên đất Italia, nghĩa là Milan và Juve phải mạnh hơn mùa bóng này nhiều.
3 năm sau Calciopoli, hầu như chưa có nhiều thay đổi ở trình độ Serie A. Nhưng những tác động chết người của cuộc khủng hoảng ấy vẫn còn. Một Serie A thiếu cạnh tranh, với những đội bóng hoặc được hưởng lợi hoặc vừa là nạn nhân và thủ phạm của vụ án ấy đã phơi bày tất cả những yếu kém của mình trên đất châu Âu. Serie A không thiếu những HLV giỏi, nhưng thiếu những cầu thủ có thể tạo nên những đội ngũ mang tinh thần chiến đấu ở châu Âu. Milan có đội ngũ ấy, nhưng đã già và dường như đã đi hết một quá trình chiến thắng. Juventus chưa qua giai đoạn quá độ. Những cá tính như Materazzi đang dần biến đi, song những cá tính như Ibrahimovic và sự phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của anh lại được thêm củng cố, mà điều đó không hề làm cho Inter mạnh thêm lên.
Sau một chặng đua dài, Serie A vẫn dậm chân tại chỗ và đem đến một không khí ảm đạm cho tất cả. Người ta chờ đợi những thay đổi sẽ đến trong mùa hè, khi các CLB bắt đầu lao vào những cuộc mua sắm mới. Cần phải có những dấu hiệu chắc chắn cho thấy mùa tới tất cả sẽ khác. Bây giờ, mới chỉ có một chút rất nhỏ lóe lên sau tin tức về Diego sang Juve.
Sau Siena, sẽ là gì?
(Theo Thể Thao Văn Hóa)