Trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, đôi khi người ta cần phải biết hy sinh những mục tiêu nhỏ để đạt được những cái đích xa hơn mang tầm chiến lược. Thế nhưng bài học về sự hy sinh tưởng chừng đơn giản ấy lại là điều mà không phải ai cũng thấm nhuần.
1. Đợt tập trung ĐTQG vừa rồi, HLV Calisto đã quyết “hy sinh” 3 cầu thủ của Becamex Bình Dương là Anh Đức, Vũ Phong và Quang Thanh cho trận đấu tại AFC Cup 2009. Ai cũng hiểu, ngoại trừ Anh Đức, vai trò của Vũ Phong và Quang Thanh ở ĐTVN là rất lớn. Những người có vai trò quan trọng phải là những người tập trung cho ĐTQG ngay từ đầu để có thể cùng với phần còn lại tìm ra tiếng nói chung. Còn nếu vì một lý do nào đó, họ tập trung muộn thì chắc chắn là giữa họ với phần còn lại sẽ có nhiều chuệch choạc, và từ đó “năng suất” của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng. Lẽ dĩ nhiên, là một nhà chuyên môn, HLV Calisto hiểu điều cơ bản đó.
Thế nhưng ông vẫn chấp nhận cho bộ ba cầu thủ của B.BD ở lại CLB vì ông hiểu mục tiêu ở AFC Cup cũng quan trọng với BĐVN. Nếu B.BD dồn toàn tâm toàn lực để vượt qua bán kết AFC Cup, thì thương hiệu B.BD nói riêng và BĐVN nói chung sẽ được bay bổng ở tầm châu lục. Và sự kiện sẽ có giá trị chẳng kém gì chức vô địch Cúp TPHCM hay một trận thắng trước Syria tại vòng loại ASIAN Cup 2011.
Vũ Phong (phải) và đồng đội đang cùng B.BD bay cao tại AFC Cup
2. Ở một phương diện khác, khi ông Calisto chấp nhận cho Công Vinh hoãn tập trung ĐTQG để thi đấu tại Bồ Đào Nha, thì đó cũng là một nước cờ sáng suốt của HLV ĐTVN. Thử nghĩ xem, Công Vinh có ở lại ĐTQG thì cũng là để dự Cúp TPHCM, một giải giao hữu. Và cứ giả dụ Vinh giương cao chiếc cúp vô địch của một giải đấu giao hữu thì điều ấy liệu có vẻ vang hơn “90 phút lịch sử” mà Vinh đã có ở CLB Leixoes.
Ở đây, cần phải nói lại là mọi sự so sánh đều khập khiễng. Và sẽ càng khập khiễng hơn nếu chúng ta so sánh một chiếc cúp vô địch (dù là vô địch ở một giải giao hữu) của một ĐTQG với 90 phút chơi bóng tại một giải VĐQG ở châu Âu của một cầu thủ Việt Nam. Nhưng có một điều đã được nhìn thấy: Nếu Công Vinh về Việt Nam và cùng ĐTVN vô địch Cúp TPHCM thì giới truyền thông châu Âu sẽ không dành nhiều thời gian để mô tả về Công Vinh nói riêng cũng như BĐVN nói chung. Thế nhưng chỉ với 90 phút trong màu áo Leixoes, Công Vinh đã được rất nhiều trang báo Bồ Đào Nha nhắc đến. Vấn đề là 90 phút ấy vẫn chưa phải là tất cả. Vinh còn tiếp tục cố gắng, bởi vẫn tiếp tục được đứng trước những cơ hội mới.
3. Một CLB Việt Nam có thể lọt vào chung kết AFC Cup, thậm chí là vô địch giải này; một cầu thủ Việt Nam đá 90 phút trọn vẹn tại một giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa - tất cả những đều là những sự kiện chưa từng có. Những sự kiện mà nhờ nó, thương hiệu của cả nền bóng đá sẽ được lan tỏa. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải hy sinh vì nó. Thực tiễn cho thấy, ông Calisto đã nhìn nhận được như vậy và cũng đã hy sinh như vậy.
Vấn đề là: Khi ông Calisto đã hy sinh những mục tiêu nhỏ cho những mục tiêu lớn mang tầm lịch sử, thì chính chúng ta cũng cần phải tự tin hướng đến những mục tiêu mang tầm lịch sử. Bằng không, tất cả những sự hy sinh vừa qua đều trở nên… phí phạm.