Vì Hữu Thắng là một phần không thể thiếu của bóng đá Nghệ An. Vì Hữu Thắng vẫn còn là biên chế của Sở VH-TT-DL địa phương này. Vì Hữu Thắng đang nổi như cồn với tư cách là HLV trưởng một đội bóng chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên Hữu Thắng trở về thành Vinh trong màu áo của T&T.HN.
Sông Lam đang ao ước sẽ có được Hữu Thắng lúc này? Với Sở VH-TT-DL chưa chắc, nhưng với Ngân hàng Bắc Á thì có. Sự sốt sắng đã thể hiện khi họ từng đòi triệu Hữu Thắng về Vinh, sau khi tài trợ và ngoài Thủ đô, Thắng cùng T&T.HN đang bay bổng. Nếu là quân đội, chắc hẳn HLV này đã phải nhận lệnh về Vinh mà không được phép “ý kiến ý cò” gì.
Có điều Thắng không phải là bộ đội hay sỹ quan. Vị thế của HLV trẻ này bây giờ cũng khác xa với cái ngày tay nải ra Hà Nội trở lại cái nghề cầm quân bạc bẽo đã đành, mà khi ấy T&T.HN lại đang chết giấc. Ví dụ Thắng “ Mạch” không thành công, thử hỏi cái giá sẽ đắt mức nào? Lúc ấy ngày trở về Nghệ không còn “xanh xanh nước biếc” mà là màu xám xịt! Lại chôn vùi ở ban đào tạo trẻ, với mấy căn phòng đầy mạng nhện giăng tơ, nơi không có quyền hành và môi trường để làm nghề và trên cả là không được tin tưởng.
Hữu Thắng đang bay cao ở T&T HN, nhưng nếu về lại SLNA, chắc gì mọi sự đã lý tưởng như vậy với Hữu Thắng |
Sau ngày gặp nạn, cái cần thiết nhất với Hữu Thắng là gì? Tiền thì không, bởi ở Vinh, Hữu Thắng sống quá dư giả. Khi bóng đá còn chập chững lên chuyên, cán bộ Sở TDTT tỉnh cũ còn sống lay lắt bằng lương thì Thắng đã ngày ngày đánh con bốn bánh bóng loáng chạy bốc bụi ở đường Đào Tấn. Mỗi lần Thắng đỗ xịch xe ở trụ sở CLB, ai cũng len lén nhìn.
Ra T&T.HN, Thắng được bầu Hiển tung tiền tấn đón chào. Cũng chưa hẳn đấy là điều quá quan trọng để ràng buộc HLV này.
Cái biên chế cán bộ Sở VH-TT-DL ư? Với ai đó quan trọng thật đấy còn cá nhân Hữu Thắng sau tai nạn xem ra chẳng quá đau đáu nữa.
Chừng ấy thời gian ở T&T.HN, qua diễn biến tâm lý của HLV này cũng như lộ trình của bầu Hiển (giao chức Chủ tịch hội đồng HLV T&T.HN), thì rõ ràng cái môi trường để được thực sự làm nghề, được thoả chí tang bồng với cá tính của “ông tướng”, đấy mới là điều quan trọng nhất với Hữu Thắng.
Vậy thì chẳng lạ nếu như Thắng ngoảnh mặt với cái biên chế, từ chối đội bóng xứ Nghệ để tiếp tục sự nghiệp đang lên ở T&T.HN. Ở đó, Thắng sẽ có điều kiện để phát triển nghiệp cầm quân nếu như bầu Hiển thực sự “say” bóng đá.
Sông Lam mùa này đáng nhiệt liệt biểu dương HLV Nguyễn Văn Thịnh cùng các học trò của ông. Họ đá một mùa đúng là “đỉnh”, có động lực, làm thiên hạ phải nể thương hiệu Sông Lam. Nhưng động lực ấy chỉ đến khi một số cầu thủ, trong đó có Huy Hoàng, phải lo đá để đánh bóng hình ảnh của mình vì năm nay sẽ hết hợp đồng. Thì đấy, đã nghe phong thanh giá của Huy Hoàng 8 tỷ! Mặt khác, Sông Lam chịu đá vì họ muốn thoát khỏi cảnh nghèo đeo bám 9 năm qua. Họ muốn có nhà tài trợ thực sự có tâm, có tầm và biết làm bóng đá.
Nhưng đổi lại là gì, nhìn chung vẫn giẫm chân tại chỗ, dù Ngân hàng Bắc Á đã nhảy vào. Lương vẫn còn nợ. 10 tỷ tài trợ là cái gì với cơn lốc tiền đang hoành hành sân cỏ nội địa như hiện nay? Rõ nhất là trường hợp Văn Quyến, đến 700 triệu đồng lót tay (bằng tiền thưởng 1 trận thắng của đội bóng Hữu Thắng) đến cuối mùa vẫn còn nợ. Vậy thì năm sau, thầy trò ông Thịnh “đen” làm sao có niềm tin để cắn răng đá như năm nay. Thi thoảng gọi điện hỏi thăm, lần nào ông Thịnh cũng than khổ: “Động viên mãi nhưng tiền không có cũng khó lọt tai cầu thủ”.
Làm HLV trưởng đội bóng không có tiền, không có quyền khổ lắm. HLV Hữu Thắng nếu về lại quê hương, chắc gì đã làm hơn HLV Nguyễn Văn Thịnh, nếu Sông Lam không cải tổ về cơ chế, tiền bạc, cung cách làm bóng đá chuyên nghiệp. Và ngược lại...
Đấy là điểm khác biệt giữa HLV Hữu Thắng lúc này với đàn anh Thịnh “đen” cùng nhiều HLV từng làm bóng đá xứ Nghệ. Thế nên, cuối tuần này sân QK4 cách đường Đào Tấn chỉ vài km, Vinh cách Hà Nội 300km, nhưng bây giờ lấy được Hữu Thắng về lại Sông Lam, nói như người Nghệ là xa ngái lắm rồi!
HLV Nguyễn Thành Vinh khoe dạo này làm Hoà Phát vừa sướng vì được làm nghề, vừa nhẹ cái đầu, lại xót xa cho bóng đá xứ Nghệ. 9 năm lên chuyên rồi vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuối tuần này, có lẽ nhiều người làm bóng đá Nghệ ước ra Hà Nội với Hữu Thắng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)