(Bongda24h) - Đêm 28/12/2008, công nghệ truyền thông đã truyền niềm hạnh phúc khôn tả từ Thủ đô đến khắp mọi miền đất nước trong cùng một thời điểm. Một buổi tối quá đặc biệt đối với người dân Việt Nam, thậm chí kể cả những người không đam mê bóng đá cũng không thể cưỡng lại được dòng máu nóng sục sôi trong mạch máu.
Bài viết tham dự cuộc thi: "Nếu bạn là chuyên gia"
Nguyễn Nguyên Vũ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Chiến thắng!
Ăn mừng chiến thắng |
Cuộc đời có lắm những điều trùng hợp. Chung kết Tiger Cup 1998, chúng ta đã “chết” bởi cái lưng của Sasi Kumar. Đúng 10 năm sau, cũng trong một trận chung kết ngay giữa Thủ đô, chúng ta đã thăng hoa sau cú “hất đầu” của Công Vinh. “Của Ceasar lại trả về cho Ceasar”. Chiến thắng càng ngọt ngào hơn khi bại tướng của chúng ta là Thái Lan, đội bóng luôn được coi là “đá khắp khu vực không đối thủ”.
Đứng sau thành công đó là HLV Henrique Calisto, cái tên mà người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể nào quên.
“Người đàn ông thép”
Khi ông “Tô” được VFF bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam, người hâm mộ đã hết sức vui mừng và hi vọng sự “mát tay” của ông thầy người Bồ sẽ đưa tuyển Việt Nam hái “vàng” tại sân chơi khu vực.
Nhưng như là quy luật, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Chuỗi trận không thắng dài dằng dặc của đội tuyển trước thềm AFF Cup cộng thêm 3 màn trình diễn kém thuyết phục tại vòng bảng khiến đội tuyển phải hứng chịu cơn bão chỉ trích từ dư luận, và dĩ nhiên HLV trưởng là người phải “giơ đầu chịu báng”. Để bảo vệ các học trò, ông Calisto đã hành động: cấm cửa báo chí vì “thua cũng chỉ trích, thắng cũng chỉ trích”, bất chấp sức ép từ dư luận ông vẫn kiên định với lập trường và phong cách của mình, với ông kết quả cuối cùng sẽ nói lên tất cả.
Chính niềm tin chiến thắng sắt đá của ông Calisto đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu trong đội tuyển và kể từ trận bán kết lượt đi cho đến phút 90+4 của trận chung kết lượt về, các tuyển thủ của chúng ta đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm đáng kinh ngạc để đem về vinh quang cho Tổ Quốc.Calisto luôn đấu tranh hết mình vì quyền lợi của đội tuyển
Chiến thắng đó không chỉ đưa Việt Nam lên ngôi vua của khu vực mà nó còn giải phóng bóng đá Việt Nam thoát khỏi tâm lý tự ti, rụt rè luôn đeo đẳng, ám ảnh chúng ta trong suốt một thời gian dài mỗi khi phải đối mặt với người Thái. Thực tế phải thừa nhận rằng, trình độ bóng đá Thái Lan vẫn trên chúng ta một bậc, nhưng chắc chắn sau trận chung kết lịch sử vừa rồi, họ sẽ phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng một con mắt khác, e dè và tôn trọng hơn.
Nỗi lòng của ông “Tô”
Khi HLV Calisto bước lên bục vinh quang, ngoài sự vui sướng, trong mắt ông vẫn đau đáu một nỗi niềm. Tạm lắng lòng sau chiến thắng, đối với một người đầy tâm huyết với bóng đá Việt Nam như ông Calisto thì ngôi vương Đông Nam Á, một vùng trũng của thế giới bóng đá, chưa thể xem là đỉnh cao của mọi đỉnh cao. Ông mong muốn một đất nước giàu tiềm năng như Việt Nam phải tận dụng ngay chiến thắng tuyệt vời này làm bàn đạp tạo đà cho bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa trên bản đồ bóng đá thế giới. Và đây là nhiệm vụ của không chỉ riêng ông mà đó còn là trách nhiệm của những người lãnh đạo, những nhà hoạch định con đường phát triển của bóng đá nước nhà. Ông Calisto đã nói: “Hãy tin vào bản thân và bạn sẽ là người chiến thắng”.
We love you, Calisto! |
Một lần nữa xin gửi đến ông, Henrique Calisto, lời cảm ơn chân thành nhất vì tất cả những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam.