Võ Duy Nam máu chảy đầm đìa trên mặt. Hoàng Văn Bình bị Benecio đạp thẳng 2 chân vào ngực… Lối đá như dùng vũ thuật của Navibank SG. Những pha chơi bóng kiểu đánh đấm ở XMHP…. Nhưng tất cả những cầu thủ là nạn nhân trong các vụ hoặc trận đấu thấm đẫm bạo lực nhất sau 9 vòng đấu đã qua của V-League 2009 hầu hết đều vẫn đang chơi bóng một cách bình thường, chứ không như các cầu thủ bị chấn thương vì quá tải.
So sánh đó có thể là khập khiễng. Sự liên hệ như trên có thể khiến cho ai đó dễ lầm tưởng đó là một sự cổ súy cho bạo lực, các hành vi thiếu văn hóa trên sân cỏ. Nhưng cần phải đặt nó lên bàn đánh giá, để thấy rằng, các cầu thủ chịu sự rủi ro lớn hơn từ một điều tưởng chừng như vô hại: hệ thống lịch thi đấu và quy trình tập trung đội tuyển, là rất khó chấp nhận.
Phan Văn Tài Em đã mất gần như cả mùa giải 2009 sau khi anh trở về từ ĐTQG, nơi mà tập thể thày trò ông Calisto đã làm nên lịch sử với chiếc cúp Vàng ĐNA. Tài Em bị chấn thương và phải chữa trị căn bệnh có một phần lý do là đã phải lao lực quá nhiều trên sân tập và thi đấu.
| Tài Em cũng là một nạn nhân của tình trạng quá tải |
Minh Phương trong khoảng 3 năm trở lại đây (từ sau Asian Cup 2007) chưa bao giờ chơi với đúng khả năng của mình, cũng vì tình trạng thể lực luôn bị suy kiệt.
Trung vệ Phước Tứ kể từ khi trở thành một mắt xích chính hàng thủ ĐTQG (từ giữa năm 2008) cho tới nay đã rất nhiều lần ra sân trong trạng thái phải gắng gượng khi mà nhiều lúc anh không tập buổi nào rồi vẫn được xếp đá chính (cả ở CLB cũng như ĐTQG). Nên khi chấn thương của Tứ trở nên nghiêm trọng hơn trong một buổi tập tại Lam Sơn Thanh Hóa, thì cũng có quyền tin rằng, chuyện xấu xảy ra với anh chỉ là thời điểm, nếu không rơi vào lúc V-League bóng đang lăn, thì cũng sẽ là khi ĐTQG tập trung.
Công Vinh bị đứt dây chằng đầu gối không phải vì bị ai đạp vào chân, nó chỉ đến khi anh nhảy lên tranh chấp bóng một cách bình thường với đồng đội trong một buổi tập. Tai họa này ngay lập tức được xác định (nhưng không hồ đồ) đó là do quá tải, dù bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền phủ nhận. Nhưng các thống kê thi đấu và tập luyện của Vinh thì “tố cáo” đó là sự thật (3 năm qua, chỉ nghỉ mỗi năm 1 tháng). Kể cả khi cho rằng, là vào bóng không đúng động tác, thì khi cơ thể mệt mỏi, thì các cầu thủ xử lý sai cũng là điều đương nhiên.
Sự quá tải có thể khiến cho các cầu thủ phải đối diện với tai họa ngay lập tức mà cơ thể của họ bị thách thức. Nhưng cũng có nhiều trường hợp mà sau khi các cơ bắp đã phải làm việc quá giới hạn, thì sau đấy chấn thương mới xảy ra.
V-League chỉ diễn ra trong vòng 6-7 tháng, nhưng với các tuyển thủ, thì họ phải làm việc trên sân tập và khi thi đấu trong khoảng 10-11 tháng. 3 tháng tập trung đội tuyển gần như liên tục (chỉ có vài ngày nghỉ xen kẽ) buộc họ phải gắng sức tối đa do yêu cầu ở đội tuyển vượt trội so với những gì họ phải làm ở CLB.
1 tháng nghỉ ngơi hoàn toàn không dính dáng tới bóng đá trong 1 năm là quá ít so với những tính toán và cách thức mà thế giới bóng đã vẫn đang vận dụng. Các ngôi sao thế giới chỉ phải chịu điều này trong những năm diễn ra World Cup hay phần nào đó là EURO. Nhưng sau đấy thì các cầu thủ thường được hưởng quyền ưu đãi đặc biệt, được nghỉ thêm vài tuần rồi mới bắt đầu mùa bóng kế tiếp.
Thành công nào cũng có hy sinh. Để BĐVN vươn lên ở tầm mức khu vực và châu lục, cả một guồng máy phải vắt sức và vắt trí. Cũng có thể là đáng giá, và ít người hối tiếc nếu như đặt nó bên cạnh cúp Vàng AFF Cup 2008.
Nhưng, cũng tới lúc chúng ta phải nhìn lại quy trình tập trung đội tuyển, khai thác sức lực của các cầu thủ, họ không phải và không thể bị đối xử giống với những quả chanh.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)