Có thể một trận thua tan tác chưa hẳn mang tới hệ quả xấu, nhưng đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả đoàn quân hùng mạnh phải chùn bước...
Ngay sau lượt đấu hôm thứ Bảy, những trang báo trên khắp địa cầu đã đồng loạt đón chào người Pháp trở lại với mặt đất. Nỗi đau, sự tủi hổ, những bước chạy mệt mỏi, và cả những cái đầu cúi gằm trên sân Hampden Park,... nhanh chóng bôi xoá hình ảnh một Les Bleus kiêu hùng.
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Pháp
Có thể với nhiều người, đó là một suy nghĩ cực đoan. Nhưng với những trái tim từng trung thành hòa nhịp đập với đoàn quân áo Lam, cảm xúc thật khó tả pha trộn giữa chán chường, thất vọng,... đã khiến họ không còn lạc quan được nữa.
Domenech thêm một lần phải "giơ đầu chịu báng", những ngôi sao rực sáng của "Gà trống Gaulois" cũng lại chỉ còn biết... "cười trừ" khi không tìm được mành lưới đối phương. Như thường lệ, 1 lần nữa, người ta lại phải nói: Hãy nhìn lại chính mình, Les Bleus!
Một kịch bản được báo trước?
Không quá ngạc nhiên, dù chủ động trong lối chơi, Pháp vẫn là những kẻ chịu thiệt về... tư tưởng. Trong khi Scotland đã chủ trương dàn một phòng tuyến rất có chiều sâu để ít nhất là có 1 điểm, thì người Pháp lại không tỏ rõ họ thực sự muốn gì.
Rõ ràng, Domenech đã không chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho các học trò trước trận đấu này. Điều đó trái ngược hẳn với Smith, người luôn được đánh giá cao ở sự cẩn trọng, nhún nhường, và thậm chí, rất bảo thủ mỗi khi phải đối mặt với 1 vật cản lớn.Scotland có quyết tâm chiến thắng cao hơn
Theo đó, cái thua của người Pháp không chỉ là cú đá nhanh như điện của Caldwell, cũng không chỉ là việc họ đã hoàn toàn bất lực trước sự lì lợm và phong cách "kick & rush" của đối phương, mà còn ở cả sự chuẩn bị về mặt tâm lý.
Trước sự dữ dằn và quang cảnh đầy đe dọa của gần 6 vạn CĐV ở Hampden Park, những Boumsong, Malouda, Ribery, hay cả Sagnol, Vieira đều tỏ ra mất đi sự bình tĩnh cần thiết, sự chính xác quen thuộc, và chất "thép", để giữ vững sự sắc sảo và hài hòa của Les Bleus.
Trong 1 ngày mà Trezeguet vẫn "lang thang" đi tìm lại chính mình, khi người Scotland "bao bọc" Henry bằng tất cả những cách có thể, khi Vieira lạnh lùng đến... chậm chạp, Makelele càn quét đến vô vọng, và Malouda không biết phải chuyền bóng cho ai, canh bạc của Domenech đã hoàn toàn phá sản.
Dường như, chiến lược gia người Pháp đã muốn các học trò chơi bóng theo kiểu... "thắng được thì cứ thắng". Sự yếu ớt, nhàn nhạt, và đặc biệt, rất thiếu sáng tạo hiển hiện trong từng đường lên bóng của đội bóng á quân thế giới.
Thật kỳ lạ, dù biết là thiếu thực tế, nhưng người ta vẫn không thể không nhớ đến... Zizou.
Vấn đề chiến thuậtHàng tiền vệ Pháp đông người nhưng không hiệu quả
4-4-2 với 2 tiền vệ cánh dâng cao – với Scotland có thể là một sự lựa chọn đúng, nhưng chỉ khi trận đấu diễn ra ở Stade de France, nơi mà ít nhất, các chàng trai Pháp có được một tâm lý thoải mái hơn. Nhưng ở Glasgow, những phương án chiến thuật mà Domenech tạo ra, dù có thể giải thích, nhưng vẫn có một cái gì đó hơi... thừa thãi, và không hề hiệu quả.
Sơ đồ 4-4-2 chuẩn mực mà Pháp đã chơi tại Euro 2000 lại tái hiện, nhưng nó không còn sắc sảo và quyền rũ nữa, khi Titi bị buộc đẩy ra cánh, nơi mà anh liên tục bị "giẫm chân" với Malouda. Hệ quả tất yếu của việc này chính là sự đơn độc dành cho Trezegol, người hùng tội nghiệp của Juve đang ngày một mất điểm trong mắt người Pháp.
Chưa thể nói, Domenech đã sai lầm về chiến thuật, khi muốn tấn công Scotland từ mọi hướng. Thế nhưng, ở 1 trận đấu mà người Pháp dường như đã "cầm đằng chuôi" về tâm lý, đó dường như là 1 lựa chọn không khôn ngoan. Người ta đã chờ đợi 1 đội Pháp khác, tinh khôn hơn, trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn, và sẵn sàng chơi kiểu "cò cưa" hơn, nếu cần.
Hãy nhớ, họ không còn Zidane. Và đến tận giờ phút này, nước Pháp cũng chưa có 1 người nào có thể khiến cả đội cùng "bay" như Zizou. Tấn công và hạ bệ Italia, điều đó không có nghĩa là nó có thể lặp lại 1 lần nữa trên 1 SVĐ... xấu, và nóng như Hampden Park.
Vấn đề con người
Người Pháp hiện tại không thể không lo lắng. Khi Zidane ra đi, có vẻ như Domenech vẫn muốn toàn đội chơi xung quanh... 1 cái gì đó. Hoặc là cái trục dọc, với Makelele đầy sức bền, và một Vieira "cao", nhưng không khéo.
Hoặc ở trục ngang, với tốc độ của Malouda, và những pha đi bóng quái chiêu của Ribery. Hoặc mũi nhọn duy nhất – Henry. Hoặc... tất cả những điều đó. Domenech vẫn còn nhiều việc phải làm
Chưa ai hiểu ông chủ của tuyển Pháp chờ đợi gì ở Jean-Alain Boumsong. Anh chàng ngốc nghếch này đã luôn xuất hiện ở ĐTQG trong vài năm trở lại đây, và đó vẫn là 1 bí mật đối với báo chí Pháp.
Boumsong không chỉ 2 lần trực tiếp để tiền đạo Scotland uy hiếp khung thành Coupet, mà anh này còn gián tiếp phải chịu trách nhiệm trước bàn thua của đội nhà. Hãy nhớ, trong tình huống đội chủ nhà ghi bàn, 1 mình Eric Abidal đã phải kèm 2 cái bóng áo sẫm ngay trong vạch 5m50. Và Boumsong thì không ai biết đang ở đâu. Khi không có Gallas, rõ ràng một mình Thuram không thể lấp nổi mọi khoảng trống ở hàng phòng ngự.
Trên hàng công, Domenech đã chọn Trezeguet – 1 quyết định đúng. Tiền đạo gốc Argentina này đang có phong độ rất cao tại Juve, và dĩ nhiên, việc anh chơi ở Serie B không thể bị xem là điều gì đó quá bất thường ở thời điểm hiện nay. Thế nhưng, khi Trezegol xuống sức vì di chuyện quá rộng, mệt nhoài vì bị bắt bài liên tiếp, anh cũng chẳng có được sự thay thế nào đáng kể hơn, và đáng xem hơn khi rời sân.
Tất cả mọi người đều biết Saha đang vật lộn với chấn thương, nhưng không ai biết được, vì sao Anelka không được tung vào sân (!?). Domenech chắc hẳn đã cho rằng, sự tinh tế, kinh nghiệm và chất kỹ thuật độc đáo của Nico sẽ được dành cho hàng thủ của... Đảo Faroe vào ngày 11/10 sắp tới. Nhưng chắc chắn, rất nhiều người Pháp sẽ không nghĩ như vậy.
Hơn ai hết, chính Domenech sẽ phải nhìn lại chính mình, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Ông sẽ phải nhớ rằng, Zizou sẽ không thể, và không bao giờ quay lại 1 lần nữa.
(Theo ThểThaoVietnamnet)