(Bongda24h) - Phút 94.. Phút của những trái tim vỡ òa. Công Vinh cú đánh đầu của anh là bước nhảy đỉnh cao nhất thập kỷ, bước nhảy cuối cùng và Việt Nam đã lên đài chiến thắng (trích lời của một độc giả).
Chùm ảnh ĐT Việt Nam hân hoan ăn mừng chức vô địch
Phải! Khi Công Vinh đánh đầu tung lưới thủ thành Kosin vào đúng những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 3, không chỉ 4 hơn 4 vạn cổ động viên có mặt tại Mỹ Đình mà chắc chắn, từ những gia đình, những nhà hàng, những quán cafe và cả những công trường đang xây dựng... khắp mọi nơi trên khắp cả nước Việt Nam và những kiều bào trên thế giới, hơn 80 triệu trái tim người Việt Nam đã nghẹn ngào trong niềm vui chiến thắng. Bàn thắng đến bất ngờ và kì diệu quá, nó làm cho tất cả chỉ biết đứng lặng để rồi vỡ òa trong niềm vui lan tỏa. Không ai quan tâm hay kiểm soát được hành động mình lúc đó.
Họ, những người hùng đã khóc , đã hát và thậm chí là gào lên trong niềm hạnh phúc tột độ |
Trên sân, những cầu thủ Việt Nam đã khóc như một đứa trẻ. Ở vào thời điểm khi niềm vui sướng, hạnh phúc đã được kìm nén quá lâu, người ta cũng không quan niệm hay cân nhắc mình nên làm gì và sẽ làm gì. Công Vinh, Tấn Tài, Vũ Phong, Hồng Sơn,... và cả Calisto cũng đã khóc. Không ai giấu nổi niềm vui sướng đã đạt lên tới mức đỉnh điểm. Trên các khán đài và còn nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam, cũng sẽ có những người đã khóc. Không rơi lệ làm sao được khi chúng ta đã là người chiến thắng, điều mà hàng triệu con tim đã khao khát mong chờ trong suốt 12 năm qua.
Chúng tôi đổ ra đường trong cảm giác lâng lâng của người chiến thắng. Hà Nội hôm nay bỗng trở lên lung linh và đáng yêu đến thế! Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Láng Hạ, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phố Huế, Yên Phụ... những con phố đổ ra Hồ Gươm đều tưng bừng với những dòng người hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Một màu đỏ chủ đạo đang nhuộm dần các con phố. Những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" vang lên khắp nơi. Hai bên vỉa hè, dưới lòng phố chật cứng những người và xe.
Những tuyến phố được nhuộm đỏ bởi màu cờ và băng rôn |
Những cụ già không đủ sức chen xuống lòng đường , vác ghế ra vỉa hè ngồi miệng không quên hô " Việt Nam vô địch". Những em nhỏ thích thú đứng nhìn chỉ trỏ dù chưa ý thức được nhiều cũng luôn miệng "Việt Nam vô địch". Cờ và băng rôn bay khắp nơi. Không ai có cảm giác lạnh lẽo cho dù trời đang mưa lất phất với nhiệt độ khoảng 10oC. Tất cả những thứ gì có thể tạo ra được âm thanh từ chai nước, nắp xoong, chậu... thậm chí cả mũ bảo hiểm và giầy đều được sử dụng. Sự hưng phấn đẩy lên tột độ với những cảnh bác tài xế xe buýt cho phép một số thanh niên trèo lên nóc xe và hò hét. Những chiếc taxi mở toang cửa kính, hành khách ngoài người ra khỏi xe và cũng hò hét. Những du khách nước ngoài cũng không giấu được sự phấn khích, họ hòa chung vào đoàn người náo nhiệt, tay cầm cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn và thậm chí là dán những miếng đề can hình quốc kì Việt Nam hay trái tim lên mặt. Ai nói sõi tiếng Việt cùng hô vang "Việt Nam vô địch", ai gượng gạo cũng nói được hai tiếng "Việt Nam".
Chưa bao giờ chúng ta vui và hạnh phúc đến thế. Gương mặt ai cũng bừng lên một vẻ sáng ngời, ngây ngất vì hạnh phúc. Nhìn ai cũng thấy quen thân như thể đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Phải, không quen, không thân làm sao được khi chúng ta cùng chung một dòng máu, cùng chung một tình yêu cho bóng đá, cho Tổ Quốc. Những tiếng Việt Nam bỗng trở nên thân thương và trìu mến đến thế.!
Khi tôi ngồi viết bài này cũng là lúc không khí trên các nẻo đường đã trở nên bớt nóng. Mọi người đã dần về nhà sau những giây phút ngất ngây diễu hành trên các tuyến phố. Không thể không về nhà khi đêm đã về khuya, nhưng chắc chắn không ai muốn ngủ ngay khi mà cảm xúc của chính mình vẫn còn đang tuôn chảy....
L.Q