1. Rui Costa, số 10 huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha (BĐN) không quá lời khi nói “thế hệ vàng đã có truyền nhân xứng đáng”. Ronaldo, Quaresma, Simao, Carvalho, Bosingwa đã sẵn sàng xuất trận.
Một thế hệ vàng mới của Bồ Đào Nha đã lộ diện
Chứng kiến BĐN quần thảo Thổ Nhĩ Kỳ (TNK), phải thừa nhận BĐN đã lại sản sinh ra một thế hệ vàng. Có thể, Ronaldo, Quaresma hay Simao vẫn chưa hơn được Figo, Rui Costa, nhưng đó chỉ còn là chuyện thời gian. Xét từ mọi góc độ, những học trò mà Scolari đang dẫn dắt chẳng hề thua kém các đàn anh, nếu không muốn nói họ còn trội hơn ở nhiều điểm.
Ví dụ minh họa ư? Rất dễ. Scolari đang sở hữu những trung vệ (Carvalho, Pepe) cực “chất” mà Couto, Jorge Costa cách đây hơn chục năm chẳng thể so sánh. Ngay ở hai cánh, Ferreira, Bosingwa không quá nổi bật song họ vẫn trội hơn những đàn anh chơi cùng vị trí (Dimas, Secretario). Tuyến giữa với Deco, Ronaldo, Simao, Moutinho xứng đáng được xếp ngang hàng Figo, Rui Costa hay Paulo Sousa. Nhưng nếu xét tới chiều sâu đội hình, BĐN 2008 còn trội hơn bởi hãy nhớ, trên băng ghế dự bị, Scolari vẫn còn Nani, Quaresma hay Veloso.
2. Nếu có một tuyến (vị trí) mà ở đó, BĐN 2008 cũng chẳng hơn gì BĐN 1996 – 2000 thì đó chính là hàng công. Hàng tấn công cũng là điểm nối duy nhất giữa hiện tại và quá khứ, nơi Nuno Gomes – thành viên sót lại từ đội hình vào bán kết EURO 2000 – được bố trí đá cao nhất như một trung phong cắm.
Tiền đạo - Nỗi lo muôn thưở của người Bồ
Nhưng phát hiện của EURO 2000 hoàn toàn biến mất trong hiệp 1 và chỉ cải thiện chút ít trong hiệp 2 khi anh bắt đầu có những đóng góp cụ thể bằng hai lần làm rung cột – xà và một pha chạm bóng nhạy cảm tạo điều kiện cho Pepe ghi bàn. Thế thôi. Không thấy Gomes trong vai trò săn bàn. Không thấy một Gomes thính nhạy như 8 năm trước ở Bỉ – Hà Lan.
Nhưng Gomes già nua ấy vẫn cứ chiếm một suất chính thức, vẫn là người mang băng đội trưởng. Nó thể hiện một thực tế, BĐN đã sản sinh ra những hậu vệ, tiền vệ đủ khả năng làm quên đi các đàn anh nhưng riêng ở vị trí tiền đạo, họ vẫn chưa thể vượt qua những giới hạn của quá khứ. Mà nghiệt ngã thay, chính nơi đó từ nhiều năm qua đã bị gọi là gót achilles của BĐN.
Khi Gomes rời sân, Ronaldo chuyển lên đá tiền đạo. Scolari coi như chấp TNK, không cần một trung phong đúng nghĩa. Quyết định ấy nói lên điều gì? Scolari sở hữu quá nhiều mũi nhọn tiềm ẩn từ tuyến hai. Nhưng nó cũng thể hiện rằng BĐN chưa sản sinh ra một chân sút đủ để Scolari tin tưởng. Sau 2 thập kỷ với 2 thế hệ vàng, BĐN vẫn vậy. “Người Brazil của châu Âu” vẫn chỉ như khẩu pháo bị cưa nòng. Thế thì giấc mơ vô địch có thể sẽ vẫn chỉ tồn tại trong … mơ.
(Theo Báo Bóng đá)