Chuyện của Milan và Giladino giống như chuyện tình có duyên mà không có phận. Khi tất cả mọi sự chú ý đều hướng về những người Brazil trên hàng công và cả người hùng Inzaghi, người ta thấy Alberto Giladino lặng lẽ trong một góc thâm trầm của Milano sôi động… Những tháng ngày này của Giladino tại Milano không khác là bao nếu so với những ngày cuối của một mối tình đẹp. Nếu cho rằng Milan là một cô nàng đỏng đảnh không thể chờ Gila tỏa sáng và bao bọc cho mình, thì phải chăng chính Alexandre Pato trẻ trung kia là chàng trai mới đến, hút mọi chú ý của Milanista? Trở lại 2005, Aladino là ông Vua của Parma. Anh ghi 23 bàn thắng cứu Gialloblu khỏi xuống hạng. Khi đó, mới 22 tuổi, Alberto được thần tượng và so sánh với những tượng đài lớn nhất của túc cầu giáo, cũng giống như Pato ngày hôm nay. Những tay săn ảnh bám theo anh mọi lúc mọi nơi… 17 bàn thắng tại Serie A trong mùa giải đầu tiên, Aladino gửi đến Silvio Berlusconi và Adriano Galliani niềm tin mạnh mẽ rằng cuộc sống hậu-Shevchenko sẽ không quá khó khăn với Milan. Nhưng sức ép khi phải đặt chân trong đôi giày của tiền đạo xuất sắc nhất nhì lịch sử CLB đã bắt đầu khiến Gila phải trả giá. Khi anh không thể tìm được mành lưới đối phương ở trận thứ 10 liên tiếp tại Champions League, giải đấu được coi là niềm tự hào bất diệt của Milan, có nhà báo Ý đã viết thế này: “Những tay săn ảnh bám theo Gila đã shoot (chụp ảnh, sút bóng – NV) nhiều hơn cả gã này”… Như kết cục của một chuyện tình buồn, Gila sẽ chỉ thêm khổ sở và mất tự tin nếu còn trong lòng Rossoneri. Rồi ngàn vạn câu hỏi vì sao – Vì sao không còn biết ghi bàn? – Vì sao không còn được yêu mến? – Vì sao..? sẽ quanh quẩn trong mắt anh. Milan không còn là nơi dành cho Gila nữa.
Gila vẫn được nhắc đến, nhưng là trong danh sách những người gây thất vọng nhất, đáng xấu hổ nhất của năm 2007. Chứng kiến anh với trái bóng thời gian trở lại đây mới thấy những nỗi giằng xé trong chàng trai này. Ánh mắt vằn lên giận dữ, nhắm thẳng những đôi găng thủ môn đối phương như nhìn những đích ngắm di động và sút bóng thật chuẩn xác vào đó. Gila không còn là Gila người hùng trong mắt các Milanista…Hiện tại của Gilardino...
Oái oăm cho chính Gila, những hào quang và ca tụng Pato đang được hưởng lúc này cũng hệt như những gì anh đã được nhận vài năm trở lại trước. Khi đó, Alberto Giladino còn được gọi với cái tên Aladino, bừng sáng giữa làng bóng Ý như chàng Aladin bước ra từ cổ tích.
Năm 2004, Gila thực sự gây nên một cơn sốt trong giới bóng đá Ý, khi Giovanni Trapattoni quyết định không đưa anh vào đội tuyển Thiên thanh dự Euro. Phản ứng từ các tifosi mạnh đến mức Trap nổi danh không thể giữ nổi chiếc ghế của mình sau khi cúi đầu trở về từ Bồ Đào Nha, với nguyên do chính là hàng công không đủ mạnh để vượt qua vòng bảng, với sự thiếu vắng Gila.
Gila, Gila, khi đó anh chính là Paolo Rossi mới trong mắt các tifosi, chính là niềm hy vọng số một của tương lai Azzurri khi Del Piero và Inzaghi “lên lão”, Cassano lụi tàn còn Luca Toni vẫn ở đâu đó nơi tăm tối Serie B. Vậy vì sao anh không thể trở thành Paolo Rossi mới? Điều gì đã đến với Gila sau cú áp phe 17 triệu bảng từ Parma sang Milan?Pato đã đến trong sự kỳ vọng của Rossoneri
Gila mất tự tin, còn CLB mất niềm tin. Ronaldo được ký về từ tháng Một năm 2007 để ghi bàn tại giải quốc nội, trong khi Kaka và “ông già” Pippo Inzaghi thể hiện tài săn bàn ở đấu trường châu Âu. Pato bắt đầu lọt vào tầm ngắm, được đưa về và được coi là tương lại của Rossoneri. “Vị vua” Gila đứng trước một cuộc lật đổ không thể tránh khỏi…
Bất kể thành tích 8 bàn trong 17 trận đấu đầu tiên của Milan mùa này, phong độ của Gila đã bị che mờ hoàn toàn bởi những lời ca tụng “hoàng tử Vịt” Pato, vốn khi đó đang … “đứng sau cánh gà”. Rất rất nhiều người đã hy vọng Gila sẽ sát cánh cùng Pato trong trận đấu với Napoli, nhưng sự lựa chọn Ka-Pa-Ro của Ancelotti đã cụ thể hóa những lời tiên đoán của cây bút Luigi Garlando trên tờ La Gazzetta dello Sport – “Giladino là tù nhân giữa những người Brazil”…
Thật đáng buồn, không chỉ trong sắc đỏ-đen của Rossoneri, mà trong cả sắc áo thiên thanh của Azzurri, Gila cũng không còn được lựa chọn. Roberto Donadoni đã bắt đầu chiến dịch giúp tiền đạo người Brazil Amauri nhập tịch Italia…
Cái tên Aladino đẹp đẽ ngày nào dần không còn được nhắc đến, trở lại là tên thật của anh, Alberto Giladino, hay Albi như cách người Parma vẫn gọi. Gila không còn có thể giữ được “ngai vàng” thừa kế từ Sheva tại San Siro. Trong tâm trí những tifosi, cũng sẽ không còn chuyện vì thiếu Gila mà, có chăng, Italia thất bại tại Euro 2008.Gilardino giờ đã đi vào dĩ vãng của AC Milan?
Dẫu vậy, Albi vẫn còn trẻ. 25 tuổi, tức là anh còn đến 7,8 năm để tìm một chốn khác, hoặc như cách nói thi vị của những người Địa Trung Hải lãng mạn, tìm một mối tình khác. Với những gì sẵn có trong đôi mắt, cái đầu và đôi chân kia, Gila hoàn toàn có thể tìm lại cho mình danh hiệu ông Vua của Calcio.
Gila đã có nhiều kỷ niệm đẹp từ ngày đến với Rossoneri. Anh đã có chức vô địch thế giới, Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác, nhưng để tiếp tục “cháy” với đam mê và để bừng sáng với tài năng của mình, Gila phải ra đi. Fiorentina đã bắt đầu đánh tiếng, và đó chẳng phải cơ hội hay sao, khi ở Florence là Cesare Prandelli, người đã nâng bước chàng trai của chúng ta từ những tháng ngày Parma…
(Theo Dân Trí)