Bốn ngày nữa thầy trò ông Calisto sẽ phải tái đấu với Singapore tại Mỹ Đình. Khác với hai lần gặp gỡ trước trong khuôn khổ giao hữu, lần này Singapore lại đến với tư cách của một đội bóng đang hưng phấn sau những chiến thắng như chẻ tre trong đó có trận hạ nhục chủ nhà Indonesia…
Nhắc đến Singapore, không thể không nhắc đến vị HLV người Serbia được mệnh danh là “phù thủy da trắng” - Avramovic, một HLV được xem là công thần của bóng đá Singapore do đã tạo nên sự ổn định, sau khi kết dính được các thành phần đến từ nhiều quốc gia, để làm nên một phong cách mới của bóng đá Singapore.
So với Calisto, Avramovic cũng thuộc loại HLV giàu cá tính và là người thực hiện lộ trình dài hơi cho bóng đá Singapore qua việc hiểu và nắm bắt nhanh về bóng đá Đông Nam Á.Gặp lại Singapore, chắc chắn thầy trò ông Calisto sẽ không nhàn nhã như hai trận giao hữu
Nếu Việt Nam mang bộ mặt V-League vào đội tuyển thì đội tuyển Singapore lại khác xa với S-League của họ. Singapore không có thời gian dài tập huấn qua nhiều giai đoạn như Việt Nam nhưng họ duy trì được sự tinh túy trong mỗi cá nhân chơi với nhau nhiều ở đội tuyển và biết điều chỉnh mình để hòa nhập với một đội tuyển mang nhiều sắc tộc kết tinh thành một đội bóng.
Chứng kiến trận Singapore thắng Indonesia ngay tại thánh địa Senayan mới thấy được sức mạnh của một đội bóng vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Họ không cầm bóng nhiều hơn, không dồn ép đối phương bằng bài tấn công liên tục nhưng lại rất chủ động lối chơi. Hai bàn thắng mà các cầu thủ Singapore thực hiện vào lưới Indonesia và cái cách họ bình thản, nhẫn nhịn đón nhận những cơn sóng đỏ của Indonesia để tìm chiến thắng đã chứng minh sự thực dụng của học trò Avramovic.
Singapore nổi tiếng với lối chơi “ru ngủ đối phương” và hiểm họa thường đến vào thời điểm tốc độ trận đấu của họ được kéo xuống gần điểm 0 để rồi từ đó sẽ triển khai tấn công thật nhanh và bất ngờ. Báo chí Đông Nam Á ví đấy là những cơn sóng thần thường xuất hiện bất chợt khi mặt biển thật bình yên và phẳng lặng. Họ gieo hiểm họa đúng vào lúc đối phương mất cảnh giác nhất và có khi chỉ thực hiện bằng 1-2 đường chuyền bắt đầu từ hàng phòng ngự.
Đá với Singapore phải căng mình trên các tuyến bởi tuyến nào của họ cũng có thể là xuất phát điểm của một pha tấn công nhanh và gọn.
Singapore có những mũi nhọn nguy hiểm như Duric, Agu Casmir, Alam Shah... nhưng tuyến dưới vẫn ẩn giấu những “nắm đấm thép” kiểu hậu vệ Benet hay tiền vệ Shi Jiayi.
Gặp lại Singapore, chắc chắn thầy trò ông Calisto sẽ không nhàn nhã như hai trận giao hữu bởi khác biệt giữa Singapore và bóng đá Việt Nam là thử nghiệm và đá thật khá nhau rất lớn trong khi với đội tuyển Việt Nam thì thử nghiệm và đốt thử lại rất kêu.
Hai trận giao hữu với Việt Nam, ông Avramovic đã cho toàn bộ các tuyển thủ ra sân để thử nghiệm. Bằng chứng là trận lượt về tại Jurong East, ông đã thay đến 8 cầu thủ trong đó chia đều thời gian sử dụng hai thủ môn. Đấy là hai trận đấu mà mục đích của Avramovic là kiểm tra lại phong độ các cầu thủ.
Bước vào vòng đấu bảng A thì Singapore lại cho thấy một diện mạo khác. Họ thi đấu rất “xương” và có hàng phòng ngự vững chắc nhất, luôn sẵn sàng chịu áp lực lớn, chịu dồn nén một cách chủ động để làm sức bật.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Singapore là một đội bóng đặc biệt của khu vực bởi có tới 6 cầu thủ nhập tịch đến từ các quốc gia Anh, Serbia, Nigeria và Trung Quốc. Sự pha trộn giữa bóng đá châu Âu, châu Phi và châu Á đã làm nên một hình hài mới mà bóng đá Singapore xây dựng được lối chơi khác hẳn các đội bóng trong khu vực. Đó là sự kết tinh giữa sức mạnh của bóng đá châu Âu, sự táo bạo của bóng đá châu Phi được kết hợp với sự khéo léo của bóng đá châu Á.
Nếu Thái Lan chơi bóng đậm chất kỹ thuật và thuần túy là một đội bóng Đông Nam Á thì Singapore lại mang được khuôn mẫu của bóng đá thực dụng châu Âu vào lối chơi của một đội bóng trong đảo quốc chỉ có vài triệu dân.
Bộ mặt của Singapore qua hai trận giao hữu và ba trận vòng bảng