Tại sao bóng đá lại có sức sống mãnh liệt đến như vậy? Câu hỏi này có vẻ thừa, cũng như tình yêu, nó đến và tồn tại một cách rất tự nhiên, không có chỗ cho câu hỏi “tại sao”.
Nhưng trên thực tế, sự cuốn hút của bóng đá không gói gọn trong một trận đấu cụ thể. 90 phút ấy là 90 phút mà người ta thể hiện rõ rệt nhất những gì mình có từ những gì tốt đẹp nhất, cao thượng nhất cho đến những điều xấu xa, bần tiện và tủn mủn nhất. Chỉ có như thế bóng đá, như người ta nói, mới thể hiện một cách nổi bật nhất về con người và phản ánh chính cái xã hội đã sản sinh ra nó.
Tại sao, khi nói đến Thổ Nhĩ Kỳ, người ta lại liên hệ tới việc người Thổ đang làm hết sức mình để có thể bước chân vào ngôi nhà chung châu Âu? Hóa ra, nhiệm vụ mà các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ mang nặng không chỉ là giành chiến thắng trong từng trận đấu, ở một giải đấu mà phải thể hiện bằng được khát vọng vươn lên, hòa nhập và bình đẳng với tất cả quốc gia khác trong khối EU. Ở khía cạnh này, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có một EURO đặc biệt thành công. Cả châu Âu đã phải nhớ đến người Thổ Nhĩ Kỳ và có cái nhìn khác về họ. Vậy thì, người Thổ còn mong gì hơn? Hay như người Nga. Bóng đá Nga kể từ khi “ra ở riêng” đến giờ, gần 20 năm, chưa bao giờ được đánh giá cao. Mỗi khi vào các kỳ thi đấu lớn, người Nga, trong thâm tâm không muốn “mượn hơi” quá khứ vẻ vang mà bóng đá Liên Xô đã có trước đây. Người Nga có những giá trị riêng và bóng đá Nga cũng vậy. Trong cái thế giới mà người Nga ngày càng muốn thể hiện mình là một cường quốc ở mọi lĩnh vực thì bóng đá cũng phải nằm trong bối cảnh chung ấy. Còn Guus Hiddink? Phải chăng bóng đá Nga chỉ nhận rõ giá trị của mình bằng một người Hà Lan? Không phải vậy, điều mà Hiddink làm được cho đội tuyển Nga nhiều nhất chính là đã biết cách khơi gợi và chỉ cho các cầu thủ Nga biết chiếc chìa khóa để mở cánh cửa khả năng tiềm tàng của họ chứ không đơn giản là những hệ thống chiến thuật cứng nhắc ở mỗi trận đấu.Bóng đá luôn làm nóng thế giới
Bóng đá là tính cách, không chỉ là tính cách cá nhân cầu thủ mà còn là tính cách của đội bóng, của quốc gia mà anh đã mặc lên nó khi vào sân thi đấu ở những giải lớn.
Cái được và hiện hữu rõ nhất ở EURO lần này, chính là tính cách của từng dân tộc đã được các cầu thủ thể hiện một cách nổi bật. Nó tạo ra những hương vị, màu sắc riêng biệt và đó mới là nền tảng của sự hấp dẫn.Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cả châu Âu phải chú ý đến mình
Nhưng vấn đề ai mới là người giúp các cầu thủ Nga phát hiện và phát huy giá trị bản thân mình để từ đó nâng tầm thành giá trị của dân tộc trong bóng đá. Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã phải đi đường vòng bằng cách mua Chelsea, nhưng cho tới bây giờ, ông ta đã có thể đi đường thẳng và rõ ràng đã có những tác động nhất định đến đội tuyển Nga.
Người Đức vào chung kết, như cứu EURO với tư cách một đội bóng lớn sau khi tuyển Anh không thể góp mặt, tuyển Italia, Pháp, Hà Lan bị loại. Thực tế thì EURO không cần giải cứu, nó đã làm tròn sứ mệnh của mình và trận chung kết chỉ đơn giản như chiếc vương miện bé xíu trên đầu nhà Vua. Và như ai cũng biết, nhà vua thực sự làm nên giá trị vương miện chứ không phải ngược lại, cũng như EURO, đã có rất nhiều người chiến thắng cho dù chỉ có 1 người bước lên đỉnh vinh quang.
(Theo Thể Thao 24h)