Người ta vẫn bảo ghế HLV là “ghế nóng”, nhưng cái “ghế nóng” ấy làm tiêu hao năng lượng, bào mòn sức lực của những nhà cầm quân như thế nào là điều không mấy người hiểu rõ…
Ốm “thập tử nhất sinh” vẫn hẹn ngày trở lại
Sau 28 năm lăn lộn cùng Cảng Sài Gòn, cuối năm 2003, HLV Phạm Huỳnh Tam Lang về hưu. Thế nhưng dòng chảy không ngừng của cuộc sống bóng đá đã kéo ông trở lại với việc nhận lời mời của bầu Hưng (TT Thành Long) để về CLB TPHCM vào năm 2005. Ông Tam Lang gật đầu vì nghĩ đơn giản là về làm công tác ươm mầm bóng đá trẻ nên cũng không thật vất vả. Tuy nhiên, thế cuộc xô đẩy CLB TPHCM giành quyền thăng hạng Nhất trong lúc nhân sự thay đổi (Trần Công Minh rời đội), nên chẳng đặng đừng, ông Tam Lang lại gánh trách nhiệm thuyền trưởng. Những ai từng theo dõi CLB TPHCM năm đó đều thấy thương vị tướng già. Ở tuổi 64, ngoài việc phải ra sân tập ngày 2 buổi giữa cái nắng chói chang Sài Gòn hay rong ruổi khắp đất nước cùng đội bóng, HLV Tam Lang còn làm những công việc của một người cham bởi trong tay ông toàn là dàn cầu thủ trẻ ham chơi, xốc nổi. Chẳng hạn, chỉ một việc cực đơn giản là đi ăn trưa đúng giờ mà cứ đến 11 giờ 30 là ông Tam Lang phải lọ mọ đi từng phòng gõ cửa. Việc này lặp đi lặp lại đến nỗi trở thành một giai thoại của cầu thủ CLB TPHCM. Phong độ của CLB TPHCM năm ấy bết bát, cầu thủ làm reo đòi tiền thưởng, bầu Hưng thường gắt gỏng, dư luận chỉ trích… Tất tần tật, mọi thứ cứ đổ lên vai tướng gia, khiến 2 căn bệnh kinh niên là thấp khớp và thống phong (gout) của HLV Tam Lang bột phát.
HLV Phạm Huỳnh Tam Lang |
Trong chuyến đi kinh hoàng, gần 2 ngày phải ngồi bó gối trên xe ô tô từ Vinh trở về TPHCM sau trận đấu với QK4, HLV Tam Lang được chở thẳng vào…bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và nằm ở đó suốt mấy tháng ròng. Ở BV Chợ Rẫy, trong căn phòng điều trị riêng, hình ảnh của cựu danh thủ thật tiều tuỵ: gương mặt xanh xám, da thịt bọc xương với các khớp sưng to, không thể tự đi lại. Nhìn HLV Tam Lang hồi ấy, người đối diện không khỏi xót xa khi trò chơi bóng đá đã rút kiệt sức sống của con người lừng lẫy một thời. Tuy vậy, trong ánh mắt còn chút tinh anh, HLV Tam Lang không than trách gìm mà còn nói nhiều đến vấn đề đạo đức cầu thủ và hứa khỏi bệnh sẽ quay lại với bóng đá.
Giờ đây, tỉnh thoảng gặp lại ông trên khán đài sân Thống Nhất mỗi khi TMN.CSG thi đấu, tôi thấy vị tướng già đã khoẻ trở lại. Tuy nhiên, từng chứng kiến cảnh thập tử nhất sinh của ông, thật lòng, tôi mong ông không bước vào bóng đá thêm lần nữa.
Sự khắc nghiệt, vất vả cùng áp lực của nghề khiến nhiều HLV đổ bệnh, mà trường hợp mới đây nhất là HLV Nguyễn Văn Nam của đội QK5 phải nhập viện 108 (Hà Nội) để điều trị rối loạn thần kinh tim. Hoặc trước đó, tại V.League 2007, việc hai HLV của TMN.CSG là Đặng Trần Chỉnh và Võ Hoàng Bửu cũng đã thi nhau rút lui với ít nhiều lý do liên quan đến vấn đề sức khoẻ.
HLV Vương Tiến Dũng |
Có một điều không thể phủ nhận là phần lớn những con người thuộc thế giới bóng đá đều ham vui, thích sự ồn ào, bởi vậy lối sống của họ thoải mái đến mức phóng túng. Để đáp ứng không khí vui vẻ, thoải mái ấy không có nơi nào lý tưởng hơn là…bàn nhậu, và chính điều này đã bào mòn sức lực của không ít nhà cầm quân.Giới bóng đá Sài Gòn hầu như đều biết cựu HLV đội Hải Quan Nguyễn Kim Hằng là tay tửu lượng thuộc dạng…cự phách. Năm 2007, lúc đang làm HLV trưởng Tiền Giang, HLV Nguyễn Kim Hằng đã phải nhập viện cấp cứu vì đau tim và những vấn đề với bệnh gan. Vào bệnh viện điều trị rồi, ông Hằng “hăng” đến mức: “Bệnh như vầy nhằm nhò gì, chừng nào nào ra viện nhậu tiếp”. Nói là giữ đúng lời, sau lần “mém” chết đó, ông Hằng cứ vô tư như không có gì xảy ra và hệ quả là đến tháng 3/2007 HLV này tạm giã từ bóng đá vì bệnh gan.
Ở phía Nam có Nguyễn Kim Hằng thì phía Bắc có HLV Vương Tiến Dũng. Không ồn ào, không khoa trương, ông Dũng thường chọn cho mình một quán bia quen thuộc. Ông Dũng thuộc dạng uống “dữ”, và khi đã “vào phom” rồi thì ông cũng nhanh chóng cởi bỏ sự trầm lặng để hoà vào không khí chung của cuộc vui. Với thú vui này mà HLV Vương Tiến Dũng cũng mắc căn bệnh thường gặp của những “tín đồ bia bọt” là thấp khớp, khiến ông không ít lần phải nhăn nhó với những khớp khớp chân sưng vù.
Sự khắc nghiệt, căng thẳng thần kinh, và tổn hao sức khoẻ là điều khó tránh khỏi của những nhà cầm quân. Thế nhưng, ở khía cạnh ngược lại, chính các HLV cũng đã góp phần đẩy sức khoẻ của mình đến bờ vực, bởi không hạn chế được những cuộc vui mang nặng tính “đặc thù nghề nghiệp”.
(Theo Thể Thao và Cuộc Sống)