Chỉ có 4 trong số 16 bàn thắng được ghi trong 6 trận đấu chiều qua là hàng “made in Vietnam”, ghi bởi cầu thủ nội. Cơn mưa bàn thắng ở Chi Lăng là lễ hội của các cầu thủ ngoại. Ở Nha Trang, cũng chỉ có các cầu thủ ngoại ghi bàn.
Có một sự so sánh còn nóng hổi, một CLB của Malaysia, Kedah mùa 2008 khi còn cầu thủ ngoại đã lọt vào tới tứ kết của AFC Cup, còn mùa này, chỉ với cầu thủ bản địa, họ đã bị HNACB hạ lấm lưng với tỉ số 3-1 cũng ở đấu trường tương tự.
Bây giờ mà V-League cũng đột nhiên đóng cửa với cầu thủ ngoại, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nó có thể chưa tới mức đủ sức hạ sát V-League, nhưng chắc sẽ khiến cho giải đấu này tụt lùi đáng kể trên con đường phát triển.
Bữa tiệc bàn thắng trên sân Chi Lăng được làm nên bởi các cầu thủ ngoại |
Cách đây không lâu, ông Mai Đức Chung, Trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục Du lịch đã đưa ra ý tưởng nên hạn chế số lượng cầu thủ ngoại ở mỗi đội bóng. Chưa phải là cấm, nhưng hạn chế là chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của các CLB và chất lượng của giải. Thử hỏi, hơn 2 vạn khán giả ở Chi Lăng hôm qua nếu chứng kiến một trận đấu không có những Almeida, Merlo hay Lazaro, họ có đạt được khoái cảm bàn thắng?
Nhưng ông Mai Đức Chung cũng có lý. Tỉ lệ 3 cầu thủ ngoại trên sân không phải là nhiều so với 8 vị trí nội còn lại. Nhưng xu hướng sử dụng cầu thủ ngoại đang ngày trở nên lệch lạc. Từ chỗ xây trục dọc ngoại (hậu vệ-tiền vệ-tiền đạo), bây giờ hầu hết các CLB đều sử dụng bộ đôi tiền đạo và 1 tiền vệ ngoại. Xu hướng mới này lấy đi các cơ hội chơi bóng và trưởng thành của các tiền đạo nội và chỉ có các cầu thủ phòng ngự trưởng thành thêm nhờ phải đương đầu với các cầu thủ tấn công lực lưỡng và một số ít chơi đẳng cấp, tinh tế.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)