70 phút trước khi cuộc thư hùng ở Hamburg diễn ra, người ta thấy Uli Hoeness xuất hiện trên ca-bin của BLĐ Hamburg.
Có thể là một cuộc gặp xã giao, có thể là một cuộc tiếp xúc để đưa ông đến đây, nhưng cũng có thể đó là cái bắt tay cảm ơn Bayern đã đồng ý để Ze Roberto ra đi, chỉ vì không chấp nhận bản hợp đồng 2 năm mà cầu thủ này đưa ra. Có vẻ như giả thiết thứ 3 đúng hơn cả. Bởi lẽ, chỉ 140 phút sau đó, Hamburg đã dùng cái tay của Ze Roberto để tát Bayern một cái chí mạng khiến Hoeness chết đứng…
Khốn khổ Hoeness
497 ngày không thể đứng ở vị trí số 1 Bundesliga, thời gian thảm họa đó sẽ còn kéo dài với Bayern thậm chí là vô hạn, khi những gì họ thể hiện ở Hamburg giống như một kẻ tử tù tìm đường lẩn trốn. Có những cơ hội, cũng có những khoảnh khắc áp đảo, nhưng Bayern đã thua trí Labbadia và Ze Roberto, những người từng gắn bó với Hùm xám một thời gian dài. Một lần nữa Bayern bị “hạ sát” bởi những cố nhân. Danh sách những người cũ ghi bàn đánh bại Bayern ngày càng dài ra, từ Elber, Pizarro đến Guerrero, Trochowski, Misimovic… và bây giờ là Ze Roberto. Nó như một sự trả giá của Bayern cho những sai lầm của mình.
Không phải van Gaal, chẳng phải Bayern mà Uli Hoeness mới là người thấm thía nỗi đau khi chứng kiến Ze Roberto khống chế hoàn toàn trận đấu, rồi lừa miếng mượn tay Petric kết liễu Bayern. Kịch bản đó giống như một định mệnh trớ trêu bởi từ ngày bán Trochowski, rồi Guerrero, Jansen cho Hamburg, Bayern chưa một lần vượt qua đối thủ này với 4 thất bại (3 hòa). Và trong tất cả những lần gặp Hamburg, người chơi hay nhất đều là những cầu thủ cũ của Bayern. Có lẽ chẳng có sự trừng phạt nào thảm khốc hơn, đày đọa hơn điều đó!
Ê chề van Gaal
Bayern đã thua một đội bóng ngang bằng về đẳng cấp, truyền thống. Họ cũng từng đại bại trước một đối thủ kiết xác (Mainz). Tóm lại, Bayern thua bất cứ ai, chỉ cần kẻ đó không run sợ trước hình hài vĩ đại của Hùm xám. Và sự thật là Bayern không hề hồi sinh như người ta tưởng tượng. Năm trận thắng liên tiếp ở cả 3 đấu trường, ghi tới 18 bàn, nhưng thực chất đó đều là những chiến thắng trước các đối thủ yếu hoặc đang khủng hoảng. Trong cả 5 trận đó, Bayern chỉ thực sự đá bóng ở hiệp 2 (ghi 13/18 bàn) sau hiệp 1 bế tắc, tẻ nhạt và cực kỳ thảm hại. Nhưng lúc đối mặt Hamburg, thậm chí hy vọng ở 45 phút bùng nổ của Bayern cũng chẳng có khi họ chơi cả 90 phút với tư thế của một kẻ tự phụ, của một chàng lính ngự lâm siêu hạng hiên ngang đứng giữa chiến trường mà không có tấc sắt.
Sau Hoeness, van Gaal là người hứng chịu sự trừng phạt. Ông đã thua Labaddia toàn diện. Bỏ phong cách đánh nhanh thắng nhanh, tấn công mọi đối thủ, Labbadia kiên nhẫn chờ đợi với sự toan tính rõ nét trong đấu pháp. Để Ze Roberto đá tự do phía sau Petric và hạ thấp đội hình, đánh chặn tuyến giữa, Labbadia qua mặt van Gaal khi phong tỏa hoàn toàn hai cánh của Robben và Ribery. Chỉ cần như vậy cũng đủ để biến Bayern thành con hổ trong rạp xiếc. Van Gaal không có cách đối phó dù ông có thừa nhân sự để đấu Labbadia. Cay đắng, nhưng sự thật là Labbadia, Trochowski, Jarolim và Ze Roberto đều hiểu Bayern rõ hơn cả van Gaal, họ hiểu cả cuộc cách mạng mà ông đang tiến hành. Khi đó, Hoeness, van Gaal và Bayern đã nhận một cái tát ngay trước bình minh, đúng lúc ánh sáng vừa mới le lói ở Munich.
(Theo báo Bóng Đá)