Đội tuyển Việt Nam cũng thế, đã ngủ trong suốt vòng bảng, để rồi tối qua, ở Mỹ Đình, chợt tỉnh giấc. Các tuyển thủ cũng gần như đạt được sự tỉnh táo cần thiết như nói ở trên, để những khả năng chơi bóng của các cầu thủ được đánh thức. Thậm chí, một số còn chơi tốt hơn cả những gì người ta vốn biết, như tiền đạo Việt Thắng và tiền vệ Minh Châu chẳng hạn.
Đó là một bất ngờ, thậm chí với nhiều người còn là một cú sốc, nhưng là sốc theo nghĩa tích cực.
Thật khó để tưởng tượng, rằng các tuyển thủ lại đạt được sự tự tin đến thế khi bước vào trận đấu, dù như đã từng nói khá nhiều lần, lịch sử đứng về phía chúng ta, và trận đấu giao hữu lượt về giữa 2 đội gần đây (hòa 2-2), các cầu thủ cũng đã chơi tốt và khiến người Sing khốn khổ.
ĐTVN (áo đỏ) đã ngủ trong suốt vòng bảng, để rồi tối qua, ở Mỹ Đình, chợt tỉnh giấc |
Cũng có thể là nhờ những thủ thuật của ông Calisto. Cũng có thể là nhờ tâm lý đã vào tới bán kết thì nếu thất bại trước một đội bóng đương kim vô địch và chơi cực tốt ở vòng bảng cũng không phải là một thảm họa, hay nói cách khác là chơi với tâm thế của một kẻ không có gì để mất. Và cũng có thể là nhờ quyết tâm được đẩy lên tới mức cực điểm sau khi các tuyển thủ bị chạm nọc tự ái vì bị chê nhiều hơn khen trong suốt thời gian dài.
Nhưng cũng có thể, những điều kể trên không hoàn toàn chính xác và dễ được kiểm chứng, như một thực tế kéo dài từ trong quá khứ, qua nhiều đời HLV khác nhau: đội tuyển thường chơi tốt trên sân nhà, và còn chơi tốt hơn cả khả năng của bản thân.
2. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Việt kiểu Bỉ cách đây mấy năm đã có một bài hát, Bonjour Vietnam bằng tiếng Pháp. Mới đây, Quỳnh Anh về Việt Nam, vẫn bài hát ấy với cái tựa lời Việt: Xin chào Việt Nam.
Bài hát nói về nguồn cội-yếu tố đã đánh thức tình yêu đất nước của một người viễn xứ, một người sinh ra ở một nơi xa xăm, và qua bài hát ấy, không chỉ cô ca sĩ mà rất nhiều người Việt cùng cảnh ngộ, không nói được tiếng Việt, nhưng đều cảm thấy tự hào và thôi thúc.
Có một chút gì đó không thật tương đồng giữa câu chuyện âm nhạc với câu chuyện bóng đá, nhưng không khác về bản chất.
Tối qua, sân nhà, với chỗ dựa là sự thân quen, sự ủng hộ của một đám đông lên tới 4 vạn người tỏ ra phấn khích trong suốt trận đấu, đã giúp đội tuyển lột xác hoàn toàn. Họ chơi thứ bóng đá tốc độ và đôi lúc cũng rất quyến rũ với những động tác chạm bóng mượt mà.
Tối qua chính là lần đầu tiên, đội tuyển dưới thời Calisto đệ nhị được tựa vai vào sức mạnh ấy. Trước đó, số khán giả nhà đông nhất trong một trận đấu chỉ là hơn 1 vạn ở Cúp TPHCM hồi tháng 10.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)