Ông Tô tự hào về sự khởi sắc của tuyển VN trong quãng thời gian 40 phút trong hiệp hai trước Thái Lan. Nếu bấm đồng hồ thì con số chính xác là nửa giờ.
Trong nửa giờ ấy, điều rõ ràng nhất để nhận thấy là ĐTVN đã chơi chủ động với việc dâng cao đội hình và hàng tiền vệ không còn lấy vạch 16m50 mà là vạch giữa sân làm điểm xuất phát.
Nhưng chỉ chừng đó thôi thì thứ ánh sáng chiếu xuống kia không đủ làm ấm áp ai cả. Cần phải có những hoạt động tấn công khác, cụ thể là khi người Thái mất quyền chủ động, chúng ta đã triển khai các miếng đánh, tạo ra các cơ hội. Điều này rất quan trọng, vì trong suốt cả một chặng đường dài với 4 trận đấu trước đó, người ta chỉ lờ mờ rằng đội tuyển đang cố chơi một lối chơi mới do ông Calisto xây dựng là đá nhỏ và sệt. Còn miếng đánh nào để tạo nên cơ hội thì ít thấy.
Tấn Tài đã chơi tốt hơn và tham gia tích cực vào các pha đánh trung lộ |
Xét trên góc độ này, những pha đập nhả rồi sau đó là một đường chuyền ngắn được phóng tới 1-2 tiền đạo hoặc tiền vệ băng xuống để đối diện với khung thành của thủ môn đối phương được coi là một nét mới thực sự và đó đủ để gọi là một miếng đánh có dấu ấn của quá trình tập luyện của đội tuyển.
Cú đập tường 1-2 của các tiền vệ trong đó có Tài Em, Minh Phương, rồi sau đó là một cú bấm bóng qua đầu trung vệ Thái Lan cho Tấn Tài băng xuống là một ví dụ. Tiếc là trong tình huống ấy, trợ lý trọng tài lại căng cờ báo việt vị sai vì Tấn Tài vẫn “onside” (không việt vị), chỉ có Công Vinh đứng dưới nhưng lại không tham gia trực tiếp vào pha bóng đó.
Các pha bóng nói trên còn làm lộ ra những hạn chế của các chân sút và các cầu thủ tấn công khác, thiếu kỹ năng và sự tự tin để tung ra các cú dứt điểm, thiếu sự tinh tế và khéo léo trong kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và cũng thiếu một chút sự tỉnh táo khi có tới 3 tình huống các cầu thủ bị sập bẫy việt vị của người Thái.
Thực ra, không phải đến bây giờ chúng ta mới nhận thấy các hạn chế ấy từ các tiền đạo Việt Nam từng khoác áo đội tuyển trong khoảng chục năm trở lại đây. Nhìn rộng ra, cả V-League, cũng khá hiếm cầu thủ sở hữu thứ vũ khí đặc biệt ấy. Hoàn toàn không có một tiền đạo đặc trưng với khả năng sống trên lằn ranh giữa việt vị và không việt vị. Hoàn toàn không có tiền đạo biết vừa di chuyển, vừa che chắn rồi tung ngay ra cú sút từ lần chạm bóng đầu tiên.
Dẫu vậy, khi đội tuyển đã giới thiệu được một miếng đánh mới thì đó cũng chính là một tín hiệu lạc quan. Biết đâu đấy, thời gian sẽ giúp cho đội tuyển biết duy trì thứ áng sáng họ tạo ra lâu hơn thay vì chỉ 30 phút để có thêm nhiều cơ hội và khi đó, biết đâu đấy bàn thắng lại đến. Vâng, biết đâu…
(Theo Thể Thao Văn Hóa)