Quỷ Đỏ … hết hơi
Một tháng trước, cả thế giới nói về cú ăn năm lịch sử của M.U. Bản thân Alex Ferguson cũng không ngớt ca ngợi đội bóng mình đang dẫn dắt là Dream Team. Nhưng đó chính là sai lầm thứ nhất của Ferguson.
Điều này tạo ra ảo tưởng rằng M.U đang ở trên đỉnh và phần còn lại của thế giới bóng đá sẽ phải quỳ rạp dưới chân M.U. Họ cứ ngỡ rằng 5 chiếc Cúp đang trên đường chuyển về phòng truyền thống và cứ chơi tằng tằng, M.U cũng có tất. Nhưng thực tế không phải vậy. Thất bại trước Liverpool, rồi Fulham kéo tụt M.U xuống đất, đẩy họ vào một cuộc khủng hoảng niềm tin.
Manchester United sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn ở trận lượt về
Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là một sai lầm. Cái đáng ngại hơn là tham vọng quá lớn của Ferguson tạo nên gánh nặng lên M.U. Ferguson luôn mơ tới cú ăn năm mà quên mất rằng trong lịch sử, chưa đội bóng nào đạt tới kỳ tích ấy. Hệ quả là tới thời điểm này, M.U đã chơi tới 53 trận (Premiership: 30, Champions League: 9, Carling Cup: 6, FA Cup: 4, giải VĐTG: 2, Siêu Cúp Anh: 1, Siêu Cúp châu Âu: 1) nhưng vẫn còn tối thiểu 10 trận phía trước. Con số ấy vượt quá nhiều so với Liverpool, Chelsea.
Hậu quả đến nhãn tiền. Trong khi Liverpool vẫn chạy phăng phăng, M.U đã có dấu hiệu của sự mỏi mệt. Berbatov, Ferdinand vẫn chấn thương, Neville chạy còn không nổi, Evra lên công về … thở, còn Vidic - trung vệ thép cách đây chưa lâu - cũng phạm sai lầm nghiêm trọng trước Liverpool. Trên hàng công, hễ bị hậu vệ Porto cướp bóng, Ronaldo lại đứng nhìn, không buồn tranh chấp. Như một sự tất yếu, từ chỗ giữ sạch lưới 14 trận Premiership trong khoảng thời gian từ 15/11/08 đến 21/02/09, chỉ trong 4 trận gần nhất, M.U thua tới 10 bàn.
Dĩ nhiên, không thể đổ lỗi cho cầu thủ M.U vì sự sa sút thể lực. Bởi họ đều là cầu thủ chuyên nghiệp, với ý thức nghề nghiệp rất cao. Vấn đề nằm ở chỗ, họ chỉ là con người, không phải những cỗ máy. Thế nên khi quá tải, những siêu sao cũng trở nên ì ạch. Và đó là lỗi của Ferguson khi ông không biết lựa chọn mục tiêu trọng điểm. Tham thì thâm thôi!
Bi kịch chờ M.U?
Hòa Porto 2-2, M.U đứng trước nguy cơ bị loại. Bởi nên nhớ, 4 lần gần nhất phải đá lượt đi knock-out tại sân nhà, chưa bao giờ M.U đi tiếp.
Quan trọng hơn, trong vòng 1 tuần nữa, Ferguson khó có thể giải quyết vấn đề thể lực cho M.U. Từ nay tới cuối tháng Tư, M.U luôn phải “tận hưởng” mật độ 2 trận/tuần, điều sẽ khiến sức lực Quỷ Đỏ bị bào mòn nhanh hơn, chứ không thể tạo ra hiệu ứng nào tích cực. Như sợi dây đã bị căng quá mức, rồi sẽ đến lúc M.U “đứt phựt”?
Alex Ferguson có thể nhìn lại một số bài học trong quá khứ. Năm 1999, sau khi sở hữu cú ăn ba lịch sử, họ đã lịm dần và chỉ chật vật lên đỉnh châu Âu mùa giải trước nhờ sự hậu thuẫn của thần may mắn. Arsenal “bất khả chiến bại” năm 2004 chỉ thắng 4/12 trận cuối cùng của mùa giải. Blackburn vô địch năm 1995 thậm chí còn thua 3/5 trận cuối. Tất cả họ đều như M.U, có tham vọng thống trị tuyệt đối và rồi phải lê lết mới về tới đích. Nếu như M.U cũng đi theo quỹ đạo này, chẳng hiểu Ferguson có tiếc nuối vì đã chót “mắt to hơn bụng”.
Con số
1: Với kết quả hòa 2-2 ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, M.U sẽ buộc phải hoặc cầm hòa và ghi được 3 bàn trở lên trên đất khách, hoặc phải thực thi được nhiệm vụ vô cùng khó khăn: Trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành chiến thắng trên sân Dragao của Porto.
20: Hòa 2-2 là một kết quả không mong muốn của M.U, nhưng nhờ nó, mạch trận bất trên sân nhà tại Champions League của Quỷ Đỏ đã được nới rộng lên con số 20, san bằng kỷ lục do chính họ làm được trong quãng thời gian từ năm 2001 đến 2004.
(Theo báo Bóng Đá)