Nếu 2008 là năm ĐTVN rất xứng mặt anh hùng với chiến tích lên ngôi Vua ĐNA thì năm 2009 lại là năm ĐTVN mất thương hiệu “anh hùng” chỉ trong một thoáng ngắn bằng chớp mắt. Điều tương tự cũng xảy ra với ĐT U23 Việt Nam.
Và vì thế nếu nhìn lại 365 ngày đã qua, hẳn nhiều người sẽ gặp nhau ở một điểm: Cả hai đội tuyển của chúng ta đều có một năm thành công, nhưng thành công chưa trọn vẹn.
ĐTVN: Một thoáng Vũ Như Thành
Nhiệm vụ quan trọng nhất của ĐTQG Việt Nam trong năm qua là mục tiêu phải có được 1 trong 2 vị trí đầu bảng tại vòng loại Asian Cup 2011. Chúng ta đã khởi đi rất đẹp với một chiến thắng tưng bừng trước Lebanon. Ngay cả khi đại bại trước Trung Quốc 1-6 ở Hàng Châu thì mục tiêu của đội tuyển cũng không vì thế mà giảm sút, bởi thua Trung Quốc là điều mà ai cũng có thể tiên liệu. Ở giai đoạn cuối của vòng loại, chúng ta vẫn tiếp tục chứng tỏ được mình, ngay cả khi đã không còn cơ hội. Bằng chứng là 2 trận đấu trên sân khách trước Syria và Lebanon đều là 2 trận hòa rất nỗ lực. Và sau đó, ngay cả khi để thua Trung Quốc 1-2 ở Mỹ Đình thì đấy cũng là trận thua không đến nỗi nào.
Chỉ có duy nhất một khoảnh khắc ở vòng đấu loại Asian Cup chúng ta thực sự đã không là chúng ta. Đấy là những phút cuối cùng trong trận lượt đi với Syria trên sân Mỹ Đình, khi đối phương đá phạt, và trung vệ Vũ Như Thành - một trong những niềm tin lớn nhất của đội lại vụng về để cầu thủ đội bạn tỳ người dễ dàng, đưa bóng vào góc lưới. Ngay sau tình huống này, ông trọng tài thổi còi mãn cuộc, và ngay lập tức HLV Calisto tiến thẳng về phía Như Thành trách móc. Ông Calisto hiểu rằng, trong tình huống ấy, chỉ cần Như Thành thực hiện một cú “đẩy người khéo léo” - một trong những động tác thường có của các trung vệ là mọi thứ sẽ được hóa giải.
Tiếc thay, Như Thành đã không làm được như thế, và thế là trong một khoảnh khắc thôi, chúng ta đã thua đau đối thủ cạnh tranh trực tiếp, để rồi mất sạch sành sanh...
ĐT U23 Việt Nam: Một thoáng của Mai Xuân Hợp
Nếu ĐTQG được đặt kỳ vọng sẽ thành công ở vòng loại Asian Cup thì ĐT U23 lại được kỳ vọng là sẽ giành Vàng SEA Games. Khách quan mà nói, ĐT U23 Việt Nam đã tiến vào trận chung kết SEA Games với một phong độ không thể ấn tượng hơn. Và khi đối thủ trong trận chung kết không phải là Thái Lan thì ai cũng tin chúng ta chắc chắn có Vàng.
Thế nhưng không ai ngờ trận chung kết ấy cả đội lại thể hiện một phong độ rất kỳ lạ. Và đỉnh cao của nó là pha bóng trung vệ Mai Xuân Hợp đã đưa chân “dí” thẳng bóng vào lưới Tấn Trường. Rất nhiều nước mắt đã rơi xuống sau tình huống này. Sau đó, khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về U23 Malaysia thì càng có nhiều hơn những giọt nước mắt lăn dài.
Mất Vàng SEA Games, mà lại mất trong một phút hớ hênh, được làm nền bởi một thứ phong độ không ai lý giải nổi - U23 Việt Nam rõ ràng đã vượt qua hàng loạt con đèo nhưng đến đèo cuối thì ngã ngựa.
Đến giờ, hẳn nhiều người đang lởn vởn bởi những chứ “nếu”. Nếu không có cú đưa chân vụng dại của Mai Xuân Hợp thì biết đâu, chúng ta đã lấy vàng SEA Games? Nếu không có pha bóng bất cẩn đến khó tin của Vũ Như Thành, thì biết đâu, chúng ta đã có mặt ở VCK Asian Cup 2011.
Nhưng cuộc đời không có chỗ cho những chữ “nếu”. Vì thế nói lại những điều này không phải để trách cứ hay xót xa cho những điều đã thành dĩ vãng. Nói lại chỉ để thấy lại một bài học quan trọng trong bóng đá cũng như trong cuộc đời: Chỉ với một thoáng chốc mỏng manh con người hoặc là có thể được vinh danh, hoặc phải trắng tay…
Cuộc đời là thế đấy!
(Theo báo Bóng Đá)