Một ông HLV trưởng người của Gạch. 5 cầu thủ (trong đó có tân binh Thanh Giang) dàn trải cả 3 tuyến. Không khó cảm nhận ý tưởng của ông Tô là biến quân của mình thành các tiêu điểm, còn lại là các vệ tinh xoay chung quanh phục vụ cho lối chơi theo cái nền của Gạch.
Đây không còn là chuyện là của Tuyển khi lấy cái nền của một trung tâm nào đó, kiểu như thời quân Thể Công hay Sông Lam làm chủ đạo cho sắc đỏ.
Cách làm đó có hai mặt. Tích cực, một khi địa phương có quân số đông đó tài giỏi, giữ vai trò cốt tử trong lối chơi của Tuyển, sẽ phát huy tích cực. Phần còn lại của Tuyển phải nghe, phải phục vụ cái nền đã định đó nếu như muốn không bị đào thải. Vô hình chung sự gắn kết không quá khó với bất cứ HLV nào.
Phong độ của Tài Em (22) hay Minh Phương đã bên kia đỉnh dốc
Mặt tiêu cực, là ngược lại. Đấy là chưa kể khi số đông ấy kiêu binh (vì gây thanh thế, vì quyền lợi…) thì cơ khổ cho bóng đá nước nhà nói chung.
Tài năng cũng như kỹ năng dụng nhân của Calisto thiết nghĩ không phải bàn. Đơn giản bởi nó đã chứng minh quá rõ ở Gạch, với hai chức vô địch liên tiếp.
Điều đáng nói là Gạch không có nhiều ngôi sao, sức mạnh của họ dựa vào tính chuyên nghiệp (kỷ luật, đá sạch, đoàn kết, khát khao chiến thắng). Sự thành công của đội bóng này như “nghịch lý” với BĐVN, khi chữ chuyên là thứ xa xỉ.
Do vậy, ánh hào quang từ quá khứ, uy tín (!) chưa đủ để khiến phần còn lại của Tuyển, vốn rất nhiều gương mặt mới và thời thế mới, nể phục.
Việt Thắng chưa bao giờ là một tiền đạo giỏi, nói gì tầm ảnh hưởng. Nói thẳng Thắng “bế” có mà…xách dép cho Công Vinh cũng phải.
Thậm chí, nếu rơi vào tay HLV khác, Thắng khó có suất đá chính tằng tằng như thế nếu nhìn vào cơ số, chỉ số tiền đạo như hiện nay. Thanh Giang là ai đây? Khán giả ngơ ngác cũng là điều dễ hiểu.
Và cuối cùng là anh “Tốt”, người đang làm hại thầy “Tô”. Tốt có tài, nhưng đây không phải là điểm rơi của anh. Vậy mà anh ta có quyền cho mình yêu sách đặc biệt, ông Tô cũng ưu ái đặc biệt cho cậu học trò cưng, thì không chỉ Sơn “Quỳnh” bất phục.
Tóm lại, con người lẫn tầm ảnh hưởng của Gạch (ngoài Calisto) lên ĐTQG lúc này mờ nhạt, không biến thành đầu tàu để cả đoàn tàu ĐTQG lao theo họ.
Một thực tế nói ra khó nghe nhưng không thừa: Gạch ở các giải trong nước là đội bị nhiều anh ghét nhất. Sau vụ tiêu cực năm 2005, quân của Gạch (dù chính nghĩa) cũng bị định kiến sâu sắc.
Thế nên, chẳng lạ gì khi ĐTQG bây giờ quá nhiều vấn đề bất ổn. Những kỷ lục về sự thất vọng không hẳn vô cớ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)