Thất vọng về tỷ số
Xét về thành tích, chắc chắn không ai có thể hài lòng với kết cục 450 phút không tìm được niềm vui của Đội bóng áo Đỏ. Dường như, con thuyền mà “lái trưởng” Henrique Calisto điều khiển đang gặp cơn sóng dữ. Ông thầy người Bồ càng muốn xóa đi cái dớp khởi đầu chậm thì những kết quả bất lợi càng đứng về phía ông và các học trò. Đáng nói ở chỗ, trận đấu nào ĐTVN cũng tạo được áp lực tương đối về phía khung thành đối thủ, trận đấu nào họ cũng có cơ hội, nhưng nghiệt nỗi, cái đích cuối cùng là bàn thắng thì lại không đến. Thành Lương đi bóng trong vòng vây của hậu vệ SV Hàn Quốc - Ảnh: Đức Cường
Thất vọng về tư tưởng
Các thành viên ĐTVN đều nêu bật được tinh thần quyết thắng. Hàng thủ thể hiện bằng nỗ lực tranh cướp, cản phá. Các cầu thủ tấn công quyết tâm tiến lên phía trước bằng sự cố gắng. Ngay cả trong khu kỹ thuật, HLV H.Calisto và các cộng sự cũng nhấp nhổm đằm mình vào trận đấu từ phút đầu đến phút cuối. Tuy nhiên, vấn đề được đặt lên bàn, khi “lửa” tinh thần của cả một tập thể không tạo ra hiệu quả đích thực trên sân cỏ.
Xem ĐTVN thi đấu, bất cứ ai cũng có cảm giác, họ thiếu một cái gì đó. Chúng ta thừa quyết liệt nhưng lại chưa đủ quyết tâm. Chúng ta khao khát một trận thắng, nhưng lại không đủ tỉnh táo để hoàn thành nó. Chúng ta muốn thao túng trận đấu, nhưng lại quá mơ hồ về đối thủ.
Trong trận đấu cụ thể với SV Hàn Quốc tối qua, ĐTVN đã bị sa vào lối chơi pressing, tốc độ, sử dụng nhiều vũ khí thể lực - vốn là điểm mạnh trường kỳ của các đại biểu xứ Kim chi. Thế nên, chẳng có gì lạ khi các học trò của HLV H.Calisto lâm vào tình trạng vội vã, nôn nóng và… ngày càng đuối sức khi thời gian trôi về cuối trận.
Nói cách khác, thất bại của ĐTVN là thất bại về tư tưởng. Họ muốn thắng, nhưng lại không xác định được rằng, để đi đến cái đích đó, họ phải qua “cửa ải 1 điểm trước đã”. Có nghĩa, nhiệm vụ của ĐTVN (trước đội bóng ngang hoặc mạnh hơn) nên được xác định là đá hòa, trước khi giành chiến thắng. Vì không thua mới mong vươn lên giành chiến thắng. Còn thua rồi thì may mắn lắm mới gỡ được hòa và… “Trời giúp một tay” mới có thể lật ngược thế cờ.
Thất vọng về thời điểm thay người
HLV H.Calisto xưa nay được biết đến như một trong những nhà cầm quân nhạy bén nhất ở Việt Nam. Ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG (Tiger 2002), ông thầy người Bồ đều để lại rất nhiều dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo. Trong đó, tính hiệu quả về thay người và khả năng đọc trận đấu của ông khiến người ta nể phục. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng trong việc ông đắc cử chức HLV trưởng ĐTVN và nhận được sự ủng hộ của số đông giới mộ điệu cũng như báo giới.
Tuy nhiên, có vẻ như tối qua, HLV H.Calisto đã hơi vội trong quyết định thay hai hậu vệ biên Văn Phong - Hoàng Vương bằng Quang Thanh và Văn Nhiên ngay đầu hiệp 2. Thực tế thì HLV H.Calisto có cái lý của riêng mình khi muốn “chặn” những cú xuống biên thần tốc, mạnh mẽ của các cầu thủ SV Hàn Quốc (miếng đánh chính của đội bóng này) bằng những binh lính sung sức hơn. Thêm nữa, trong chừng mực nào đó, ông vẫn muốn tận dụng nhiều hơn khả năng hỗ trợ tấn công của Quang Thanh và Văn Nhiên.
Thế nhưng, vấn đề ở đây là thời điểm chưa hợp lý và phong độ của hai cầu thủ kể trên. Trong tình thế thiếu người (Park Gi Dong thẻ đỏ 32’) SV Hàn Quốc gần như chỉ chơi hai tuyến và sử dụng bóng dài suốt hiệp 2. Mối lo từ biên của HLV H.Calisto vì thế không tồn tại, nhưng ông tiếp tục phải giải quyết vấn đề khi phòng tuyến bị xáo trộn bởi sự thiếu ăn ý giữa người “cũ” với người “mới”. Đây là điều đáng tiếc vì hiếm có trận đấu nào, các HLV lại quyết thay hậu vệ, nhất là khi vấn đề chưa có gì nghiêm trọng.
Điểm sáng duy nhất
Một đội bóng thất bại thì ắt không có cá nhân nào xuất sắc cả. Đó là “định nghĩa” của riêng thế giới bóng đá. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp cụ thể, người ta cũng cần có ngoại lệ. Tối qua, ĐTVN quả không còn lời bào chữa, nhưng chúng ta vẫn có thể hài lòng về một điểm sáng hiếm hoi: Phạm Thành Lương.
Kể từ khi vào sân từ ghế dự bị (thay Bảo Khanh 55’), “sóc nhỏ” Thành Lương đã thổi hồn cho màn trình diễn thiếu điểm nhấn của ĐTVN. Anh tả xung hữu đột, tích cực trong cả tấn công lẫn phòng ngự với tinh thần và sự hưng phấn đáng quý của sức trẻ. Xem Thành Lương thi đấu, ai cũng cảm thấy hài lòng, dù nỗ lực của anh chỉ giúp khán đài dậy sóng.
Nhiều người có mặt trên sân Thống Nhất tối qua tự hỏi, nếu không có Thành Lương, thì phải chăng, ĐTVN đã trắng tay hoàn toàn chứ không phải thất bại đơn thuần?
(theo Bongda)