Một chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là ý nghĩa chiến thuật. Azzurra vẫn như một công trường và còn rất nhiều việc phải làm.
Sống bằng bóng chết
Ở đó Pirlo đã mở ra hy vọng sống bằng một quả phạt đền trong thời điểm ở Berne, thành phố chết với Azzurra, nơi đã niềm tự hào Italia đã bị quét sạch bằng 3 bàn thua trắng trước Hà Lan và De Rossi đóng lại đêm duy nhất mà Italia đã chơi với phong thái và tinh thần của World Cup 2006 vinh quang.
Khó khăn vẫn chờ
Donadoni đã sử dụng tất cả các tiền đạo hiện có, chỉ trừ Borriello, tác giả của 19 bàn thắng trong mùa bóng qua, nay đến EURO chỉ để làm khách du lịch bất đắc dĩ, nhưng những chân sút kinh khủng với các thủ môn CLB ở Bundesliga và Serie A hoàn toàn im lặng trong 290 phút thi đấu (kể cả bù giờ). 131 bàn thắng ở tất cả các giải mà Toni, Del Piero, Di Natale và Cassano đã ghi cho các CLB của mình trong mùa bóng qua không có ý nghĩa gì trong những trận đấu qua, bởi họ không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng, nhưng là một con số 0 trong VCK các giải đấu lớn với ĐTQG.
Liệu các hậu vệ đối phương có để cho anh nhiều khoảng trống như thế nữa không trong các trận đấu tới? Liệu có ĐT nào dễ dãi và hào phóng với Italia như Pháp không, khi không hề bố trí một tiền vệ đánh chặn để phong tỏa Pirlo như Hà Lan và Romania đã làm, để rồi anh thoải mái tung ra những quả chuyền ra sau lưng hàng thủ ngon ăn đến thế cho Toni? Liệu có ĐT nào rơi vào thế khó khăn trước Ý như Pháp, khi mất một ngòi nổ là Ribery chỉ sau 9 phút và chơi 10 người chỉ sau 24 phút sau thẻ đỏ của Abidal?
Những điều kiện lí tưởng như khi Italia đánh bại Pháp lần đầu tiên sau 30 năm khó mà lặp lại nữa, vì TBN đang có phong độ tốt, và Torres cùng Villa sẽ không dễ dãi với Italia như Henry. Azzurra đã hiểu điều này quá rõ: 3 tháng trước, ở Alicante, trong một trận giao hữu, Italia đã chơi tốt hơn chủ nhà TBN, nhưng đã bị trừng phạt bởi một cú sút khủng khiếp của Villa, hiện đang là chân sút số 1 giải đấu với 4 bàn thắng.
Donadoni sẽ lại tiếp tục vá víu những lỗ rò ở hàng tiền vệ sau khi sẽ mất Gattuso và đặc biệt là Pirlo (treo giò) ở trận đấu tứ kết với Tây Ban Nha chủ nhật này. 14 năm trước, Italia đã cần tới những phép nhiệm màu của một số 10 với mái tóc đuôi ngựa có tên Roberto Baggio để đánh bại Tây Ban Nha ở tứ kết của một giải đấu khác, World Cup 1994. Ai sẽ là Baggio trong hoàn cảnh Donadoni (cũng dự giải đấu đó), không phải là người thầy Sacchi?
(Theo Thể Thao Văn Hóa)