(Bongda24h) - Những cái tên mới được kì vọng của ĐT Italia đã không để lại dấu ấn trong trận "derby của thế giới". Một thực tế phơi bày là Marcelo Lippi vẫn chưa thể làm mới cho một Azzurri đã quá cũ kĩ so với 3 năm về trước.
Thua 0-2 trước Brazil cũng có nghĩa là mạch 31 trận bất bại của ĐT Italia dưới triều đại của Lippi cũng đã dừng lại. Nhưng nếu chỉ dựa vào con số đó để mà thất vọng, để mà bị lụy về sự tự tôn bị đánh cắp trước một đối thủ nhiều duyên nợ thì người Ý đã sai lầm. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một trận giao hữu. Nó mang tính chất thử nghiệm nhiều hơn là dành cho những tính toán. Hơn thế nữa thất bại 0-2 trước Brazil còn giúp cho Lippi nhận thấy còn quá nhiều vấn đề mà ông cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Italia cần nhiều những nhân tố mới như Rossi (17) |
Lippi đã cố gắng để hướng cỗ máy Azzurri vận hành theo sơ đồ 4-3-3. Đây là lối chơi mà Roberto Donadoni đã từng thất bại tại Euro 2008. Nhưng cũng giống người đồng nghiệp, "gã đầu bạc thất bại". Việc sử dụng bộ đôi tiền đạo cánh của Udinese là Pepe và Di Natale đã phản tác dụng. Dù có đến 3 cầu thủ đá cao nhất trên hàng công nhưng trước một hàng thủ với những chuyên gia phòng ngự như Maicon, Joan (hai cầu thủ rất hiểu bóng đá Italia) cùng Marcelo và Lucio, có thể hiểu vì sao Italia bế tắc. Khi đã cần đến quá nhiều cầu thủ chơi dâng cao, Italia yếu thế ở khu vực giữa sân, nơi luôn là điểm nóng và đồng thời cũng là khu vực nhạy cảm nhất. Brazil với những máy quét như Elano và Silva đã không khó trong việc kiểm soát tuyến giữa và tổ chức những miếng đánh úp nhanh và dứt khoát bắn hạ Buffon.
Người Italia đã kì vọng nhiều vào những nhân tố mới trong cuộc thử lửa lần này. Nhưng không một ai trong số họ đáp ứng được yêu cầu. Ở hàng thủ Legrottaglie không nhận được sự hỗ trợ nhiều từ phía Canavaro, người mà sau 122 trận chơi cho Italia đã bắt đầu có dấu hiệu chùn chân. Trước sức ép khá lớn từ hàng công 3 người của Brazil (thậm chí có thể coi là 4 vì nhiều thời điểm Elano chơi dâng cao chẳng khác gì một tiền đạo thứ 4), dù có cố gắng đến mấy, trung vệ của Juventus cũng phải mắc sai lầm. Anh có lỗi rất lớn khi để Robino "vờn" trước khi bị vượt qua một cách tương đối dễ dàng ở bàn thua thứ nhất. Có lẽ phải khi được trở lại đá cặp với người đồng đội ở Juventus là Chiellini, Legrottaglie mới lấy lại sự tự tin của chính mình.
Montolvio còn thậm chí nhợt nhạt hơn rất nhiều. Tiền vệ của Fiorentina gần như mất hút trước Elano và luôn tỏ ra yếu thế trong những pha tranh chấp. Sợi dây liên lạc với hàng công mà "gã đầu bạc" kì vọng vào anh đã không có. Nếu ở The Viola, Montolico chơi hay và ấn tượng bao nhiêu thì trong màu áo Azzurri anh chơi tệ hại đến bấy nhiêu. Đã 4 trận tiền vệ trẻ này chơi cho Italia nhưng chưa một trận nào Montolivo thể hiện được mình.
Nhưng nỗi thất vọng lớn nhất chính là Pepe, người được mong chờ sẽ là nhân tố mới cho một hàng công ngày càng già nua và cũ kĩ của Azzurri. Nhưng 45 phút được chơi tại Emirates là 45 phút mà Pepe để lại sự nhơt nhạt đến khó hiểu. Cánh phải mà anh án ngữ gần như tê liệt bởi Marcelo đã chơi quá tốt khi bắt chết tiền đạo của Udinese. Nhiều ý kiến cho rằng Lippi đã sai lầm khi chọn Pepe đá chính ngay từ đầu bởi hiện tại anh không còn là sự lựa chọn tối ưu trong màu áo Binaconeri (thường phải ngồi trên băng ghế dự bị trong 4 vòng đấu gần đây). Lẽ ra chính Camoranesi hay thậm chí là Giusseppe Rossi nên được chọn ở vị trí này.
Lippi đã có gắng để đổi thay nhưng rốt cuộc ông vẫn không thể thành công. Những người hùng tại Berlin 3 năm về trước cũng đã không còn là chính mình. Trong khi những nhân tố mới lại hòa nhập chậm và không đáp ứng được sự kì vọng. Vẫn biết Italia đang trong quá trình chuyển giao thế hệ nhưng quan trọng là quá trình này sẽ kéo dài đến tận bao giờ?
La Quế