Chiến thắng: Kẻ hai mặt?
Những ai am hiểu về samba đều hiểu cái hồn của nó nằm ở sự cuồng nhiệt, bốc lửa nhưng cũng qua đó lại toát ra vẻ đẹp đầy chất nghệ thuật. Bóng đá Brazil cũng vậy. Bản chất, linh hồn của lối chơi Brazil cũng gần giống như samba, nghĩa là vị nghệ thuật, say mê, không quá đề cao sự tính toán, kỷ luật.
Nhưng Brazil của Dunga lại khác. Ông thổi vào Selecao tính kỷ luật, thực dụng của người Âu. Với nó, một Brazil phong cách mới lần lượt đăng quang tại Copa America, Confederations Cup. Nhìn từ bề ngoài, mọi chuyện vậy là ổn.
Nhưng thực tế không hẳn vậy. Cái gì cũng có tính hai mặt. Chiến thắng của Brazil cũng vậy. Nó dễ tạo ra cảm giác là Brazil đã hoàn hảo. Nhưng thực ra, kết quả ấy đang tạo ra sự ảo tưởng. Một Brazil thực dụng, Âu hóa cũng hay song nó lại có cái dở khi sự lai căng, vay mượn đang lấn át cái hồn samba.
Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở hiệp 2 trận chung kết. Đúng là Brazil đã ghi 3 bàn thắng. Đúng là họ tạo ra vô số cơ hội. Nhưng thử hỏi ngoài pha độc diễn của Kaka dẫn đến bàn gỡ 2-2, còn tình huống nào theo kiểu Brazil truyền thống. Khoảng 80% số cơ hội của Brazil đến từ bóng bổng, câu liên tiếp vào vòng cấm. Nó gợi cảm giác hiện diện trên sân là một đội bóng Anh, và Confederations Cup chợt biến thành Premiership.
Chứng kiến Brazil chiến thắng mới hiểu vì sao dù Dunga đang thành công song ông chưa được lòng người hâm mộ. Bởi họ muốn giá trị truyền thống được tôn vinh. Dunga có thể vay mượn, có thể truyền bá tính hiệu quả, thực dụng vào Selecao nhưng nó chỉ nên làm chất phụ gia. Còn cái nền tảng, cái gốc vẫn phải là bản sắc Brazil.
Những gót achilles
Gạt sang một bên sự cấn cá giữa samba truyền thống với giá trị châu Âu, Brazil của Dunga vẫn chưa là một tập thể hoàn hảo. Nếu bê y nguyên đội hình hiện tại tới World Cup 2010, Brazil sẽ trả giá đắt.
Bởi vẫn còn ít nhất 3 vị trí đang là tử huyệt trong đội hình Brazil. Thứ nhất: hậu vệ trái. Thứ hai: tiền vệ phòng ngự (Gilberto Silva). Thứ ba: trung phong.
Điều đáng nói là trong 3 vị trí này, Fabiano đã lên ngôi Vua phá lưới Confederations Cup. Nhưng nếu so sánh với Ronaldo, Ronaldinho hay Romario thời đỉnh cao, Fabiano vẫn có một khoảng cách khá lớn.
Nhưng Fabiano dù sao cũng còn "dùng được" chứ Gilberto Silva và Andre Santos còn tệ hơn. Andre Santos (và cả Kleber) quá non ở vị trí hậu vệ trái. Gilberto Silva đã già, thiếu hẳn sự nhanh nhẹn. Nếu vẫn duy trì bộ đôi này, Brazil sẽ còn nhiều phen vất vả như hiệp 1 trận chung kết với Mỹ.
Dĩ nhiên, Brazil vẫn còn những điểm yếu khác như vị trí dự bị cho Juan hay cả sự mờ nhạt của Robinho. Nhưng tính cấp thiết của những trường hợp này chỉ ở mức vừa phải. Muốn chinh phục World Cup, nhiệm vụ đầu tiên của Dunga sẽ là giải ba bài toán vừa nêu trước khi nghĩ tới chuyện hoàn hảo hoá Selecao.
(Theo báo Bóng Đá)