Defoe: Giờ là thời của tôi
Ngay từ khi mới đặt chân vào ĐT Anh, Defoe đã được coi như một Owen thứ hai. Nói cách khác, anh chỉ là một bản sao. Dĩ nhiên, bản sao thì không thể hoàn chỉnh như bản chính.
Thực tế chứng minh, Defoe chưa bao giờ được trọng dụng. Tại EURO 2004, Defoe là cầu thủ thứ 24 trong danh sách … 23 cầu thủ do Eriksson lựa chọn. Đến World Cup 2006, Defoe cũng ở nhà vì Eriksson thích Theo Walcott hơn. Dưới triều đại McClaren, Defoe chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận cuối cùng (thua Croatia).
Defoe sẽ khẳng định được mình?
Tóm lại là dưới quyền HLV nào, Defoe cũng chỉ được xếp vào loại dự bị. Eriksson, McClaren có lý riêng của họ. Các con số chứng minh, Defoe không biết ghi bàn ở những trận đấu lớn. Sau 29 lần khoác áo Tam Sư, Defoe mới ghi 5 bàn và chỉ 1 trong số đó vào lưới đối thủ tạm coi là lớn - Ba Lan. Bốn bàn còn lại lần lượt được ghi vào lưới Andorra (2) và Trinidad & Tobago (2). Với hành trang ít ỏi như thế, liệu mấy ai tin Defoe sẽ lấp đầy khoảng trống của Owen?
Chỉ có hai người. Thứ nhất: Capello. Và thứ hai, dĩ nhiên chính là Defoe. “Tôi cảm thấy thời của mình đang đến”, Defoe nói vậy trong buổi họp báo trước trận. Nhưng có lẽ, Defoe chỉ là sự lựa chọn phù hợp cho trận đấu với Andorra mà anh từng ghi hai bàn tại VL EURO 2008. Còn trước Croatia, dấu hỏi lớn vẫn tồn tại quanh Defoe và Capello.
Sở dĩ Capello tin ở Defoe là bởi anh lập cú đúp trong chuyến du đấu sang Trinidad & Tobago. Nhưng liệu ông có nhớ hình ảnh bất lực của Defoe trước hàng phòng ngự CH Czech? Nói cho đúng, trong các tiền đạo Anh hiện tại, chỉ Owen từng ghi bàn vào lưới cả Brazil, Argentina, Đức, Bồ Đào Nha. Những người còn lại đều bất lực trước các đối thủ lớn. Defoe cũng là một trong số đó. Vậy nên, ai đủ tự tin khi chứng kiến Defoe - Rooney xung trận?
Giải phóng cho Rooney
Rooney sẽ được chơi tự do hơn
Nếu Capello vẫn tin ở Defoe, ĐT Anh sẽ phải dựa chủ yếu vào khả năng bừng sáng cá nhân của Rooney. Nhưng muốn vậy, cần giải phóng cho tiền đạo này khỏi những bó buộc.
Ngoại trừ EURO 2004 mà Rooney chơi như một cầu thủ tự do, các giải đấu sau đó Rooney đều bị bó buộc vào một vị trí nhất định. Cả Eriksson và McClaren chủ yếu đều đặt Rooney bên cánh trái hàng tiền vệ 5 người hoặc ở vai trò của một trung phong. Nhưng tất cả đều không hợp với Rooney.
Bởi vị trí yêu thích nhất của Rooney vẫn là … chẳng có vị trí cố định nào cả. Anh cần được “thả” cho tự do phát huy tính sáng tạo. Nếu cần bó buộc, Capello cũng chỉ nên để Rooney chơi bên cạnh một trung phong cắm hoặc phía sau cặp tiền đạo (vị trí mà Gerrard đã đảm nhận trước CH Czech). Trong vai trò đó, Rooney sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn.
(Theo Báo Bóng Đá)