Con ngựa bất kham Camoranesi chơi như một thằng điên khi chạy loăng quăng hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết mình đang có mặt trên sân đẻ làm gì. Toni khổng lồ chỉ làm được những điều nhỏ xíu và khóc sụt sùi trước sự kiềm cặp của các trung vệ Brazil. Pirlo, người cuối cùng trong cả bọn đầu hàng, vẫn chỉ tìm kiếm những lời tung hô sau những bước chạy nhẹ nhàng hay những cú xử lý vẽ vời của anh. Và Lippi, người cha của những đứa con gây thất vọng, người đã mang những con hổ lớn lên trên đất Đức ba năm trước đến châu Phi để chết, không biết làm gì hơn là im lặng chứng kiến Brazil tàn sát đứa con cưng của mình bằng ba phát đạn trong vòng tám phút. Chết vì ba phát súng sau một cú đâm khác của những người Ai Cập. Chết nhục nhã không phải là cách của các nhà vô địch thế giới. Nhưng những nỗi ám ảnh kinh khủng từ thất bại ngày ấy ở Confederations Cup 2009 vẫn còn đến tận bây giờ. Bao giờ điều đó mới thôi làm đau lòng các tifosi?
Cây bút nổi tiếng Gianni Mura viết: “Đấy là sự tự sát của một thế hệ cầu thủ tài năng. Không phải những cầu thủ siêu hạng, nhưng họ là những cầu thủ giỏi và họ đã làm hết sức mình ở World Cup 2006 lẫn EURO 2008. Thật đau buồn khi phải chứng kiến họ như những cơn sóng đập vào kè đá theo thời gian và rồi tan vỡ thành muôn mảnh nhỏ. Rồi sau đó, ào lên trong các tifosi suy nghĩ, rằng thế hệ này không thể tự tái tạo được nữa. Từ những cầu thủ ở độ chín rực rỡ của sự nghiệp tại World Cup 2006, bây giờ họ trở thành những “xác ướp”, “những ông già” hay “nghị sĩ”. Nhưng chính xác hơn cả, họ là những con “cá sấu”già nua đến nỗi không còn biết khóc. Lời đầu tiên dành cho họ là: Cám ơn vì những gì các ngài đã làm. Lời thứ hai: Vĩnh biệt các ngài. Làm ơn hãy biến đi”.
Họ là những gương mặt trái ngược của chính mình, nhưng Lippi vẫn muốn coi họ là những ngôi sao lớn. Ông lẽ ra có thể dùng giải đấu này làm cơ hội cho những thử nghiệm. Nhưng ngược lại, Lippi chỉ muốn sử dụng các cựu binh và điều đó có thể khiến người hâm mộ coi là một mối nguy hại cho tương lai của ĐTQG. Nếu Lippi muốn cho các nhà vô địch thế giới của mình một sàn diễn để tỏa sáng lần cuối, ông có thể tổ chức một trận đấu chia tay và sau đó là hết. Đằng này, Lippi vẫn cưng nựng những ngôi sao đã hết năng lượng và động lực chiến đấu và chỉ đến khi thua nhục nhã Brazil trong một trận đấu, mà những câu hỏi về tương lai của đội tuyển Italia mới lại được đặt ra. Lippi đã nói là ông sẽ tính tới phương án trẻ hóa từng phần đội tuyển. Nhưng nói “grazie e addio” (cám ơn và tạm biệt) cần phải có sự can đảm và chân thành. Ông có thể làm được điều đó không, một khi thời gian còn lại quá ít cho những thay đổi đột ngột như thế này?
Fabio Cannavaro: “Nếu cần thiết, tôi có thể từ giã đội tuyển...” * Cannavaro, trận thua Brazil 0-3 là trận thua hết sức nặng nề, trong thời điểm anh vừa san bằng kỉ lục 126 trận cho ĐTQG của Maldini... - Tôi còn nhớ nhiều trận thua kinh khủng hơn thế nữa cơ. Giải này thực chất cũng đâu có gì quan trọng? * Năm bàn thua trong hai trận thua Brazil chẳng lẽ không có ý nghĩa gì? - Chẳng ai cũng có thể lúc nào cũng giương Cúp vô địch thế giới như ở Berlin được đâu. Cần phải tìm cách tái thiết. Không thể cứ ngồi ôm khư khứ chiếc Cúp ấy được. * Người ta nói rằng, cần phải thay hết các nhà vô địch thế giới... - Vậy thì hãy gạt bỏ hết họ ra ngoài đi. Nếu thấy tôi đá kém rồi, hãy để tôi đi. Tôi đã 36 tuổi rồi, nhưng còn nhiều người đã 38 tuổi mà vẫn chơi rất tốt kia mà. Ở tuổi 33, tôi thậm chí còn đoạt Quả bóng vàng và nhiều đồng đội của tôi hiện ở tuổi 30 và 32. Đấy đâu phải là vấn đề lớn? *Anh không nghĩ rằng, Italia bây giờ đang đi theo vết xe đổ của Bearzot ngày xưa, khi tại Mexico 1986 đã thất bại với đội hình bê nguyên xi từ những người chiến thắng ở Espana 1982. - Xin thưa là chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Hồi ấy thậm chí họ còn không được dự EURO 1984. Lippi không triệu tập chúng tôi để thể hiện lòng biết ơn. Tôi đến từ một thế hệ may mắn, đã sản sinh ra những Del Piero, Inzaghi, Totti, Nesta, Materazzi. Bây giờ, chúng ta cần phải chờ đợi lứa cầu thủ đến từ đội U-21, như Santon, Rossi hay Balotelli. * Có lẽ Italia thiếu một thế hệ chuyển tiếp? - Chiến thắng ở World Cup đã che giấu hai năm sai lầm. Chúng ta đầu tư quá kém cho lứa cầu thủ trẻ. Có thời, chỉ cần đẹp trai, tóc hoe vàng và biết đi bóng là cũng có thể trở thành một trung vệ. Tôi nhìn quanh chẳng thấy Italia có một cầu thủ trẻ xuất sắc nào cả. * Tại sao các cầu thủ đội tuyển Italia không muốn Cassano và Amauri? - Đấy không phải là sự thật. Cassano đã bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng ở Real Madrid, nhưng bây giờ cậu ấy đã tỉnh ngộ và tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại ĐTQG. Chúng tôi cũng đón chào Amauri, như đã làm với Camoranesi. |