Có một cảm giác hơi tiếc nuối, nhưng phải chấp nhận và không lấy gì làm ngạc nhiên lắm sau khi xem xong trận derby thủ đô. Một lần nữa, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, Roma đánh mất những cơ hội đẹp để tiếp tục mở cánh cửa của cuộc đua Scudetto.
Họ đã áp đảo toàn diện lnter trong trận đối đầu trực tiếp trên sân San Sao 3 tuần trước, đã chiến thắng đến tận phút 89, trước khi bị gỡ hoà. Họ đã có cả một khoảng thời gian đẹp đẽ suốt từ đó đến giờ, để rồi khi khoảng cách giữa họ và lnter chỉ còn 6 điểm, và đã biết lnter chống chọi một cách kiên cường trên sân Marassi với 10 người trong suốt hiệp 2, để rồi sống sót ra về với 1 điểm, họ đã không thể chiến thắng nổi Lazio, khiến khoảng cách nâng lên thành 7 điểm. Có thể mơ đến Scudetto được nữa không, khi Serie A chỉ còn 9 vòng nữa là kết thúc với 7 điểm cách biệt (nhưng thực ra phải là 8, vì xét đối đầu trực tiếp, Roma đã thua lnter 1 và hoà 1 trong 2 lượt trận đi - về)?
Sự thất vọng đang bao trùm Roma
Không ai biết chắc được tương lai và lịch thi đấu ở Serie A của lnter nặng hơn của Roma, khi cuối tuần này họ đương đầu với Juve, nhưng những gì Roma đã thể hiện trong 2 cơ hội ngàn vàng để đuổi theo lnter và cách họ đã tự thua trước Lazio khiến tất cả hiểu rằng: nếu một đội bóng chơi chủ yếu theo cảm hứng và rất thiếu một sự ổn định trong những giai đoạn quan trọng của mùa bóng, đội bóng đó không thể được coi là đội bóng lớn. Roma 2008 không khác gì Totti 2008. Người đội trưởng của Roma đã không còn giữ vai trò mang tính quyết định và cũng không thể hiện sự ổn định trong các trận đấu như mùa bóng trước mà anh là linh hồn của cả đội, một phần vì tâm lí của anh vẫn là tâm lí của một ông vua tỉnh lẻ, một phần vì lối chơi của anh đã thay đổi. Với sự có mặt ngày một nhiều của Vucinic, từ một tiền đạo chơi cao phía trên, Totti đã chơi lùi hơn xuống phía dưới để trở thành một dạng số 9 rưỡi và ít tiếp cận khung thành đối phương hơn.
Nhưng giới hạn lớn nhất của Roma chính là ở chỗ họ không xác định nổi giới hạn tâm lí của chính mình. Không rơi vào trạng thái lâng lâng và tự huyễn hoặc mình như ở mùa trước (sau trận thắng MU 2-1 ở Olimpico và sau đó thua 1-7 trên đất Anh), nhưng một loạt các trận đấu tích cực trước Parma, lnter, Real, Napoli và Milan đã lại đẩy Roma vào một sự hưng phấn nguy hiểm lên mức cao nhất sau trận thắng Milan và rớt xuống đất ở trận gặp Lazio. Đội bóng của Spalletti không thiếu động lực để khát khao chiến thắng, nhưng sự khát khao ấy chỉ luôn thể hiện một cách tốt nhất trong những trận đấu mà họ cần phải chứng minh sức mạnh, hơn là những trận đấu với một đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Lazio.
Sự lúng túng và bế tắc trước Lazio ngay từ đầu trận đã thể hiện một cách rất rõ ràng: mất trung tuyến, tê liệt hai cánh, bàn mở tỉ số hoàn toàn may mắn (Behrami phá bóng trúng đầu Taddei thành bàn), bàn gỡ 2-2 của Perrotta là pha bóng xuất sắc duy nhất trong cả trận, hoàn toàn bị động trước lối chơi nhanh, quyết tâm, cơ động và một sơ đồ 4-3-3 đầy thách thức và đậm chất tấn công (Bianchi đá trung phong, Rocchi bên trái, Pandev biên phải).
Totti chính là hình ảnh tương phản của Roma
Lazio đã thắng bởi họ đã chơi một trận đấu để cứu vãn cả mùa bóng cũng như thể diện của mình. Roma đã thua bởi họ chưa bao giờ ở hoàn cảnh ấy. lnter vẫn giữ nguyên vị trí dẫn đầu, thậm chí nâng cao khoảng cách bởi họ biết cách không để thua những trận có xu hướng thua. Ở Genoa, chỉ còn 10 người, lnter vẫn không thất bại, dù họ bị chia cắt làm đôi, dù bị sức ép của đối phương liên tục dồn ép về phần sân mình, dù vẫn tiếp tục chơi một cách tồi tệ như là hệ qủa của một tháng sa sút không phanh. Họ đã gỡ hoà ở phút cuối với Roma, đã vượt qua thời kì khó khăn nhất sau trận thua Liverpool.
Giới hạn của lnter là Liverpool, còn giới hạn của Roma là ở đâu? Phải chăng là trận thắng Milan? Các Romanista có một niềm an ủi: nếu sự hưng phấn tiếp tục dâng cao đến một mức độ nguy hiểm, họ sẽ mất mặt một lần nữa trước MU. Mùa trước, trận thua 1-7 xảy ra sau một loạt kết quả tích cực của Roma. Một trận thua Lazio sẽ lại giúp Roma bừng tỉnh trước trận đấu với đội bóng Anh. Roma đã đánh mất 2 cơ hội và cuối tuần này, có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng: lnter phải đá với Juventus trong khi Roma gặp Empoli. Đánh mất cơ hội ấy là đánh mất tất cả và giới hạn cuối cùng của Roma của triều đại Spaletti và những năm tháng còn lại của Totti trên sân cỏ chỉ là vị trí thứ 2.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)