Delio Rossi chính thức rời Lazio: Đổ vỡ một cuộc tình
Thứ Ba 09/06/2009 14:37(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Giống như một cuộc hôn nhân “nửa vời” vậy. Với Delio Rossi trên băng ghế chỉ đạo, Lazio đã trải qua những ngày hạnh phúc tột cùng và những ngày buồn khổ đan xen nhau. Hy vọng và thất vọng, thăng hoa và khủng hoảng, chỉ trích và xin lỗi… đều là những thứ họ đã trải qua cùng nhau. Nhưng tất cả đã thực sự chấm dứt. Hôm qua, Lazio đã công bố quyết định chia tay nhà cầm quân 49 tuổi.
Kẻ bất hạnh Rossi
Sẽ là vô cùng thiếu công bằng nếu cho rằng Delio Rossi phải rời Lazio vì bản thành tích không đạt yêu cầu. Nói một cách khách quan thì những gì mà người đàn ông quê Rimini này làm cho đội bóng nửa xanh thủ đô Roma có thể xem là ấn tượng, bất chấp có nhiều thời điểm trong 4 năm cầm quân của ông, Lazio đã rơi vào tình trạng rệu rã đến mức khó tin. Rossi dẫn dắt Lazio 4 năm thì có 3 trong số đó, ông đưa được đội bóng này đến khu vực có vé dự cúp châu Âu, trong đó có một lần giành vé dự Champions League (2006-07, trong hoàn cảnh bị trừ điểm vì dính vào bê bối calciopoli).
Ngay ở mùa giải vừa kết thúc, mùa giải ngỡ như đáng thất vọng nhất của Lazio sau khi dẫn đầu Serie A gần chục vòng đầu và rơi tự do ngay sau đó, Rossi cũng đã giúp đội bóng giành được danh hiệu vô địch đầu tiên sau 5 năm, ở đấu trường Cúp quốc gia. Công lao là thế, nhưng cuối cùng ông vẫn phải ra đi như một kẻ thất bại. Dẫu sao, đây cũng giống như một sự giải thoát cho Rossi khỏi một đội bóng mà những người có lỗi lớn nhất luôn tìm mọi cách để đổ lỗi lên ông.
Delio Rossi từng được Lazio ca ngợi ầm ỹ khi đưa đội bóng này giành quyền dự Champions League mùa 2007-08, thậm chí về đích thứ 3. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, ông lại bị xem là tội đồ khi Lazio thất bại chỏng gọng ở cả Champions League lẫn Serie A, mà phần lỗi lớn nhất không thuộc về ông. Ai cũng biết rằng một đội bóng tầm trung như Lazio không thể một mình cáng đáng cả hai đấu trường quan trọng và tốn sức như thế nếu không tăng cường lực lượng, trừ ông chủ tịch keo kiệt Claudio Lotito.
Việc toàn bộ đội hình chính của Lazio phải chơi 3 trận/tuần trong hoàn cảnh phải di chuyển hàng ngàn cây số không dẫn đến suy kiệt và thất bại mới là lạ. Mùa này cũng vậy, sau khi tung hô chán chê ở thời điểm thăng hoa của Lazio hồi đầu mùa, người hâm mộ quay sang chửi rủa ông chỉ vì đội bóng không còn bay cao nữa (điều nhẽ ra phải coi như tất yếu). Rossi chỉ có lỗi khi không giữ được sự hưng phấn cho các cầu thủ, nhưng việc đó đâu chỉ mình ông quyết định được. Chưa kể trong không ít thời điểm, chính Rossi phải lấy uy tín của mình ra để đảm bảo tinh thần cho các cầu thủ khi Lotito nợ lương họ hàng tháng liền.
Tương lai về đâu?
Nhưng dẫu sao, trên tất cả, Delio Rossi đã ra đi với danh nghĩa một người chiến thắng thực sự. Chiếc Cúp Italia không phải là chiến tích quá huy hoàng, nhưng nó đã biểu thị cho sức mạnh, sự quyết tâm và tinh thần vượt khó tuyệt vời của ông và các học trò trong một mùa bóng quá nhiều thăng trầm. Chiếc Cúp cũng đã giúp Lazio vênh vang hơn đối thủ truyền đời Roma, đem đến một suất dự Europa League chắc chắn (Roma còn phải dự “sơ loại”) và cả một tương lai sáng sủa hơn cho đội bóng này. Những gì mà chiến lược gia 49 tuổi này để lại tại Lazio đủ gây sức ép không nhỏ lên người kế nhiệm, nhưng câu hỏi lúc này là chính ông sẽ đi về đâu, khi hầu hết những chiếc ghế tại Serie A đều đã có chủ?
Cho tới thời điểm này, Torino là đội đang tỏ ra quan tâm hào hứng nhất tới vụ chia ly này, bởi họ đánh giá Delio Rossi là một nhà cầm quân lý tưởng cho nhiệm vụ trở lại Serie A vào mùa bóng 2010-11. Về mặt tài chính, Rossi sẽ không thiệt bởi Torino cũng là đội bóng dám chi mạnh tay, nhưng phải hạ cấp xuống hành nghề tại Serie B rõ ràng là điều không tương xứng với tài năng và niềm kiêu hãnh của ông. Làm như thế, chẳng khác nào Rossi tự coi mình là một người tầm thường. Nhưng sự lựa chọn còn quá ít. Catania là đội Serie A duy nhất vẫn đang tìm người dẫn đường mới, song chưa thấy họ nhắc đến cái tên Rossi. Nếu không tìm được bến đỗ mới, nhiều khả năng Rossi sẽ chấp nhận cảnh thất nghiệp một thời gian để chờ đợi một cơ hội làm “người chữa cháy”. Đó cũng là một thách thức đáng để thử sức đấy chứ!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)