6 tuần sau vụ tai nạn buộc phải cưa một chân, tiền đạo Dario Silva đã có buổi trả lời phỏng vấn về cuộc sống và dự định tương lai của anh với UEFA.com.
Chắc chắn trong phần đời còn lại của mình, Dario Silva sẽ không bao giờ quên được cái ngày 25/06/2006. Trong ngày định mệnh đó, chiếc xe của cựu tuyển thủ Uruguay 34 tuổi này đã bị mất lái và đâm thẳng vào cột đèn bên vệ đường tại thủ đô Montevideo.
Hậu quả là các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân bên phải bị nhiễm trùng để giữ lại tính mạng cho anh. 6 tuần sau sự cố trên, tiền đạo từng khoác áo Cagliari Calcio, Malaga và Sevilla này đã có buổi trả lời phỏng vấn trang UEFA.com.
UEFA.com: Nhiều người tại châu Âu đã gọi đó là một thảm họa khi nhận được những tin tức về anh...
- Dario Silva: Vâng, đó là điều có thể hiểu được bởi tôi đã từng có nhiều năm chơi bóng tại Tây Ban Nha. Nhưng tôi tin rằng khi còn ở đó, mọi người biết đến tôi vì như một người bạn hơn là một cầu thủ. Điều đó mới thực sự ý nghĩa.
Trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh đã có những kế hoạch gì cho cuộc sống?
- Tôi dự định sẽ quay lại nơi tôi đã bắt đầu. Tôi đã trở về nhà và hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp tại nơi đầu tiên giúp mình tạo dựng nên tên tuổi, để rồi sau đó đạt đến những thành công tại nước ngoài.
Anh đang dự cuộc phỏng vấn và có vẻ như rất điềm tĩnh sau những gì đã xảy ra với bản thân?
- Khi tôi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, tôi đã ý thức ngay rằng mình đang ở trong bệnh viện. Tôi nhìn xuống dưới và thấy chân phải đã không còn nữa. Tôi đã có đôi chút hoảng sợ. Nhưng 10 phút sau, khi được các bác sĩ giải thích, tôi đã bật khóc.
Đó là những giọt nước mắt biết ơn hơn là buồn bã?
- Tất nhiên, vì tôi đã trở lại với cuộc sống. Gia đình và bạn bè là những nguồn động viên rất lớn đối với tôi. Và thậm chí là cả những người tôi không quen biết nữa. Đó là điều rất quan trọng đối với tôi bởi mọi người muốn nhìn thấy tôi hồi phục.
Sẽ rất khó khăn để giải thích với lũ nhóc, Elina (9 tuổi) và Diego Dario (3 tuổi), về chuyện gì đã gì đã xảy ra phải không?
- Con trai tôi vẫn còn quá nhỏ. Khi tôi chơi bóng với nó, nó luôn cười vì tôi không thể sút bóng bằng chân phải. Con gái tôi thì hiểu rõ những gì đã xảy ra.
Nhiều người nói rằng, sau khi vượt qua một tai nạn nghiêm trọng, con người ta thường nhìn cuộc sống bằng ánh mắt khác.
- Đúng thế, bạn sẽ thực sự hiểu cuộc sống quan trọng đến mức nào. Tôi đã chỉ nghĩ đến bóng đá và gia đình bởi vì tôi không bao giờ nghĩ được một lúc nào đó chuyện này lại có thể xảy ra với tôi. Cuộc sống là để sống như đúng ý nghĩa của nó. Và tôi sẽ thích nghi với nó bằng những gì mà tôi đang có.
Anh đã nhận được phản ứng ra sao từ cộng đồng bóng đá?
- Vâng, tôi đã nhận được khá nhiều cuộc gọi hỏi thăm. Người khiến tôi xúc động nhất chính là Diego Maradona. Tôi biết ông ấy đã gọi cho tôi nhưng lúc đó tôi không đủ sức khỏe để trả lời. Nhưng điều quan trọng nhất là vì ông ấy chính là thần tượng của tôi.
Có phải anh sẽ đến Italy để làm một chiếc chân giả phù hợp?
- Có người đang làm nó nhưng tôi không biết đích xác là ở đâu. Nhưng trước mắt, tôi muốn ở lại Uruguay trước khi tới châu Âu. Tôi cần thời gian để hồi phục chỉnh hình rồi mới đến châu Âu thăm bạn bè.
Tôi hiểu và tôi chắc chắn rằng anh vẫn muốn được chơi bóng trở lại?
- Đúng, tôi muốn được chơi bóng. Tôi nghĩ về nó mặc dù tôi không thể thi đấu như một cầu thủ chuyên nghiệp được nữa. Thật ra tôi biết một trường hợp rất khó tin. Tôi có một người bạn tại Italy thường cùng chơi bóng với lũ trẻ vào mỗi thứ Hai.
Anh ấy luôn mặc quần khiến cho tôi không bao giờ nhận thấy điều gì khác lạ. Phải vài tháng sau đó, tôi mới biết anh ấy có một chiến chân giả. Tôi không thể tin điều đó. Khi anh ấy cho tôi xem chiếc chân đó, tôi nói: "Anh còn có thể chạy, nhảy ra sao nếu có một đôi chân lành lặn?". Những gì xảy ra với anh ấy đã từ 10 hay 11 năm trước rồi.
Hình như anh đã nhận được những lời mời làm công việc mới?
- Tôi đã nhận được đề xuất làm việc tại đài truyền hình và thậm chí đi hát cùng một số ca sỹ mà tôi quen biết. Tôi vẫn do dự về quyết định theo đuổi nghiệp ca hát. Và tôi không chắc chắn lắm về một công việc liên quan tới truyền hình bởi còn nhiều thứ khác quan trọng với tôi hơn. Một ví dụ là tôi đang gây giống những chú ngựa Ả-rập.
Anh cũng cưỡi ngựa?
- Tôi gây giống chúng nhiều hơn là cưỡi. Tôi có một số ngựa non để bán và tham gia những buổi trình diễn ngựa. Công việc đó luôn đem lại những cảm xúc mạnh mẽ cho tôi.
Câu hỏi cuối cùng. Khi nào thì chúng tôi sẽ gặp lại anh tại Tây Ban Nha?
- Ngay khi tôi có thể bắt đầu tự đi lại, tôi sẽ đến đó. Nói chung, kiểu gì tôi cũng sẽ quay lại Tây Ban Nha.
- Theo Thể Thao Vietnamnet