(Bongda24h) - Thế là Mourinho đã chia tay với “mối tình” Chelsea sau hơn 4 năm gắn bó. Một quyết định đường đột gây nhiều bất ngờ nhưng cũng là hợp lí bởi dù có là “người đặc biệt” nhưng Mourinho cũng không thể chịu được những sức ép cứ ngày một nhiều lên kề từ ngày ông dẫn dắt “The Blues”.
Gia nhập CLB từ năm 2004, Mourinho đã đem đến những thành công có lẽ là vĩ đại nhất sau hơn 100 năm tồn tại của đội bóng này. 2 chức vô địch giải Ngoại hạng, 2 Carling Cup, 1 Cúp FA, 1 Cúp Community Shield. Thậm chí mùa giải 2006/2007 thất bát vừa qua, Mourinho cũng đã giành được 2 danh hiệu không tồi là Carling Cup và Cúp FA. Như vậy, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đó, Mourinho đã giành được nhiều danh hiệu còn hơn cả 99 năm tồn tại trước đó của Chelsea gộp lại. Chưa hết, riêng tại Ngoại hạng, trên sân nhà Chelsea
Mourinho gắn liền với những thành công tại Chelsea |
Nhưng những đóng góp của “Ngài đặc biệt” cho Chelsea không chỉ nằm ở các danh hiệu. Với sự xuất hiện của Mourinho, lần đầu tiên, các cầu thủ Chelsea có được sự tự tin vào bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà với sự xuất hiện của Mourinho, Lampard và Terry đã tiếp tục phát triển để trở thành một trong những người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, Didier Drogba cũng từ một chân sút vụng về trở thành tiền đạo sắc bén nhất châu Âu. Quả thật, một Chelsea đã tự nâng tầm của mình lên và tự tin bước vào thế giới những đại gia trong bóng đá.
Tại Anh, họ đánh đổ cả một để chế MU và cả sức mạnh Arsenal biến giải Ngoại hạng thành nơi độc diễn. Tại châu Âu, họ cũng khiến tất cả phải sợ hãi. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Stamford Bridge, Mourinho đã nổi tiếng bởi tuyên bố rất ngạo mạn nhưng đúng “chất” của Mourinho : "Tại Chelsea, tôi là người số 1, một người đặc biệt (chứ không phải không chủ Abramovich". Một HLV cá tính như vậy đã giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ của Chelsea về mặt tinh thần khi ông ta truyền được cảm hứng và khát vọng chiến thắng cho họ khi thi đấu, đồng thời, cũng làm cho họ sợ hãi vì tính kỷ luật và các yêu cầu khe khắt của chính mình.
Mourinho được ví như thủ tướng vì ông là...người đặc biệt |
Tuy nhiên, tất cả những thành công đó không đủ để làm hài lòng ông chủ tỷ phú Abramovich - người luôn muốn đội phải có một lối chơi đẹp đẽ hoa mĩ. Sự kiện Abramovich đưa về hai ngôi sao nổi tiếng Ballack, Sheva rồi ép Mourinho sử dụng bất chấp sự có mặt của họ đã phá vỡ hệ thống vốn đã vận hành rất tốt của Chelsea. Bắt đầu từ đó mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu xấu đi.
Không những thế để hạn chế bớt quyền hành của Mourinho, Hoàng đế Roman còn bổ nhiệm, Anersen và Grant vào những vị trí trọng yếu là phụ trách chuyển nhượng, đào tạo trẻ và giám đốc kĩ thuật với hi vọng để tạo ra cái thế “kiềng ba chân” nhằm khống chế Mourinho đi theo quỹ đạo của những đồng Rúp. Abramovic có cái lí của mình, ông đã bỏ ra một đống tiền và ông đòi hỏi những đồng tiền đó đi theo hướng của ông theo tư duy của một nhà đầu tư. Đội bóng của ông phải chơi đẹp, chơi cuốn hút để quyến rũ người hâm mộ, phải có những ngôi sao thượng thặng và quan trọng nhất là phải có những thành công một cách liên tục để chứng tỏ sức mạnh và đẳng cấp của mình.
Đặc biệt, đội bóng đó phải được xây dựng dựa trên những con người mà Abra nghĩ là sẽ phù hợp với triết lí đội bóng. Nhưng Mourinho lại không nghĩ như vậy. Những thành công của các đội bóng mà ông dẫn dắt phải dựa trên lối chơi tập thể chặt chẽ với phương châm chiến thắng là mục tiêu tối thượng, và trong tập thể đó ông phải là người quan trọng nhất. Mâu thuẫn giữa hai con người với những “cái tôi” quá lớn cứ ngấm ngầm để rồi có dịp bùng lên. Đó là khi, một Abramovich nổi tiếng là khôn khéo trong cư xử đã đùng đùng tức giận bỏ về giữa chững khi chứng kiến những gì mà Chelsea thể hiện trên sân trong trận thua bạc nhược trước Aston Villa tại giải Ngoại hạng mùa giải này. Tạm biệt ông, Mourinho !!!
Mourinho hiểu rõ tình cảnh của mình, một người làm thuê dù có tài giỏi đến đâu cũng vẫn chỉ là một người làm thuê, anh ta có nghĩa vụ phải phục tùng vô điều kiện những yêu cầu (nhiều khi là vô lí) mà ông chủ của mình đưa ra. Nhưng hiểu và tuân thủ những đòi hỏi đó lại là hai chuyện khác nhau, bởi nếu dễ dàng khuất phục như một người tận tụy ông đã chẳng được coi là “người đặc biệt”.
Cá tính, phong cách và danh tiếng của mình không cho phép Mourinho thay đổi cách suy nghĩ và cách làm của mình. Vì thế chia tay là một điều tất yếu.
Còn bạn bạn nghĩ sao về sự chia tay này? Liệu Chelsea sẽ ra sao khi họ thiếu đi trên băng ghế chỉ đạo một cá tính đặc biệt? Liệu ai sẽ đủ khả năng ngồi vào “chiếc ghế nóng” mà Mr Special One để lại? Xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu để BBT có thể tiếp cận và đăng tải bài viết của các bạn một cách hiệu quả nhất.
Bongda24h