(Bongda24h) - Họ là hai huyền thoại có nhiều nét tương đồng, hai biểu tượng vĩnh hằng của hai CLB hàng đầu châu Âu. Nhưng đêm qua, chỉ có một người “lên ngôi” trong ngày thi đấu thăng hoa, còn người kia im lặng và mờ nhạt ngay trên vương quốc của chính mình.
Từ quá khứ tương đồng:
Raul Gonzalez và Alessandro Del Piero, hai tiền đạo giàu thành tích nhất đang khoác áo cho hãi gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, đã sớm thành danh rồi “lên đỉnh” khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng rồi cả hai đều gặp phải những thăng trầm trong màu áo ĐTQG Italia và Tây Ban Nha. Ở độ tuổi quá “băm”, hai thủ lĩnh dẫn dắt Real Madrid và Juventus vẫn đang là con bài chủ trong lối chơi Los Blancos và Bianconeri.
Del Piero...
Del Piero và Raul có những nét khá giống nhau khi bước vào những ngày đầu theo nghiệp “quần đùi áo số”. Những năm giữa thập niên 90, chàng trai 20 tuổi người Italia được ví với “Roberto Baggio phiên bản hai” ở Juve, trong khi Raul, 17 tuổi, được kỳ vọng sẽ kế tục huyền thoại Emilio Butragueño. Vượt qua cái bóng của những bậc đàn anh, họ cùng nhau có được chiếc cúp vô địch quốc gia đầu tiên (1995), và thật trùng hợp khi cả hai đều đóng góp số bàn thắng xấp xỉ nhau, Raul 9 bàn và Del Piero 8 lần lập công.
Chỉ một năm sau, báo chí lục địa già được dịp “đấu khẩu” khi Juve chạm trán Real, Raul so tài Del Piero, ở vòng tứ kết Champions mùa 1995/96. Trong trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu, Raul ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (1-0), nhưng Juve còn làm được nhiều hơn thế trong trận lượt về ở Turin (thắng 2-0) với một bàn của Del Piero. Năm ấy, “Vecchia Signora” lên ngôi khi lần lượt vượt qua Nantes (bán kết) và Ajax (chung kết).
Nhưng cũng chỉ hai năm sau, mọi thứ đổi ngược khi hai đội chạm trán trong trận chung kết diễn ra ở Amsterdam. Cả hai cầu thủ trẻ lúc ấy đều đạt đến phong độ đỉnh cao, trong màu áo CLB cũng như ĐTQG. Dải thiên hà “La Juve”, với những tên tuổi như Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Alessio Tacchinardi... được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Real đã lên ngôi với bàn thắng duy nhất của Mijatović. Đó cũng là thời điểm đánh dấu bước tiến mới của Real cũng như cá nhân “số 7” khi họ cùng nhau mang về 2 chiếc cúp vô địch C1 nữa, khi đánh bại Valencia (2000) và Bayer Lerverkusen (2002). Del Piero cũng có dịp kiếm tìm vinh quang của năm 2006 nhưng Juve của anh lại để thua Milan trên chấm penalty năm 2003. Đó cũng là cột mốc ghi dấu phong độ xuống dốc của “Alex đại đế”...
và Raul...
Ở hai anh, hai biểu tượng của Turin & Madrid, của Italia & Tây Ban Nha, còn có những mối quan hệ khá căng thẳng với các HLV từng dẫn dắt. Juve dưới thời Capello không tôn vinh Del Piero mà Don Fabio thích trưng dụng Ibrahimovic. Cũng như vậy, Real dưới thời chiến lược gia người Ý không sống với hơi thở của “Chúa nhẫn” mà Capello lại thích Van Nistelrooy, Robinho hay Ronaldo hơn. Trong màu áo ĐTQG, cả hai đều có những mối bất hòa với Iñaki Sáez, Aragones (TBN) và Giovanni Trapattoni, Donadoni (Italia).
Đến hiện tại...
“Pinturicchio” (nghệ sỹ) Del Piero đang “hồi xuân”, anh đã đưa đoàn quân Juve đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác. Trong cả hai trận đấu ở vòng bảng Champions League trước Real, Del Piero đều “nổ súng”, cả thảy 3 lần. Nếu bàn thắng ghi được vào lưới Casillas ở trận lượt đi đơn giản chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng, thì trận đấu đêm qua xứng đáng được các Juventini ghi vào bộ nhớ như kỷ niệm khó quên nhất giành cho Alex.
Del Piero 3-0 Raul, đó là tiêu đề được giật khá nổi trên một tờ báo Tây Ban Nha. Một lần nữa, người thắng trong cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo, hai biểu tượng hàng đầu của hai CLB lại nghiêng về “Alex đại đế”. Trên mảnh đất Bernabeu ấy, Juve chưa một lần biết đến mùi vị chiến thắng trong suốt 46 năm qua. Nhưng với một Alex đang sung sức cùng với đội hình thi đấu tràn đầy quyết tâm, Juve bất chấp lịch sử và đã tự tay “phá dớp” Bernabeu.
Hai hình ảnh trái ngược: mờ nhạt - tươi sáng
Đáng kể hơn khi tài năng của Alex không chỉ bột phát ở những tình huống cố định (2 quả phạt trực tiếp), anh còn chứng tỏ sự nhanh nhẹn và khôn ngoan với pha kết thúc hoàn hảo xuất phát từ đường phối hợp phản công chớp nhoáng của Juve. Đàn kền kền trắng đã bị đôi chân của Del Piero bắn hạ (ghi bàn bằng những cú sút chân trái và chân phải) ngay tại thánh đường Bernabeu. Nhìn vào những pha lập công ấy, chẳng một ai có thể tin nổi Alex đã bước sang tuổi 33. Nhưng thay vì “băng hà” với phong độ kém cỏi như Raul gần đây, anh lại “đăng quang” với phong độ chói sáng (2 trận gần đây Alex đều ghi bàn).
Real thêm một lần hổ thẹn trên sân nhà. Năm ngoái, họ để thua Roma 0-2 và chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại ở Bernabeu trước các đội bóng Italia. Năm nay, họ tiếp tục đón nhận trận thua với tỉ số tương tự, đồng thời để đối phương đập tan kỷ lục 46 năm không thua “Bà đầm già” tại Bernabeu. Trong đêm thi đấu thăng hoa của Del Piero, Raul thi đấu mất hút và hoàn toàn mờ nhạt với vai trò “họng súng” chủ lực trên hàng công. Nên nhớ mùa này, ngoài 5 bàn thắng ở đấu trường La Liga, “Chúa nhẫn” chưa từng một lần ghi bàn ở Siêu cúp, Champions League hay Copa del Rey. Đáng nói hơn khi những bàn thắng ấy được Raul thực hiện trong các trận cầu dễ dàng (gặp “nhược tiểu” Gijon, Almeria hay Espanyol), còn trong các trận đấu lớn (gặp Valencia ở siêu cúp, Atletico Madrid ở La Liga, Juve & Zenit ở Champions League...) anh đều “tịt ngòi”.
Ở Real lúc này, nhắc đến khả năng ghi bàn của các tiền đạo, người ta thường nghĩ ngay tới Van Nistelrooy (10 bàn trên mọi đấu trường) hay tiền đạo trẻ Higuain (7 bàn). Thực tế ấy phần nào chứng minh “Chúa nhẫn” đã không còn duy trì được ảnh hưởng mạnh mẽ tới đội bóng như những mùa giải trước. Đã đến lúc thành Madrid cần một “Chúa nhẫn” mới!!!
- Vân Thăng