Có thể coi chiến thắng hôm qua của ĐTLA trước HAGL là chiến thắng của Jose Luis trước Chatchai, với những nét tươi sáng ở cách chơi, và mảng miếng chiến thuật từ phía Gạch.
Như thường lệ, trận đấu đã kết thúc rồi, HLV Chatchai cắm cúi bước về phía BHL và cầu thủ đối phương, bắt tay chúc mừng (vâng chúc mừng chứ không phải an ủi). Đứng trước mặt GĐKT của “Gạch”, Jose Luis, thầy “Chai” như muốn khụy xuống. Là người rất tâm lý, Luis một tay nắm chặt bàn tay, tay kia vỗ vai ra điều an ủi. Bóng đá là thế!
Đã có vài câu nói rất phũ phàng tỏa xuống từ khán đài, “Chatchai, ông về Thái đi”. Thầy “Chai” không biết tiếng Việt, nhưng nhìn thái độ giận dữ của một số CĐV, chắc ông cũng hiểu họ đang muốn nói gì. Từ ngày trở lại đây, cũng độ vài tuần rồi, Chatchai Paholpat vẫn chưa biết thắng.
Chatchai (phải) có phải là nước cờ sai của bầu Đức ? |
Nhưng không hẳn thế. Vì “Gỗ” dưới quyền Dusit, trước khi Chatchai đến đã thắng liền 3 trận và có cả những chiến thắng oanh liệt và thuyết phục. Ông từng chỉ ra hạn chế của “Gỗ” khi Dusit cầm quân mà không thắng, là đội bóng không có tinh thần tốt. Không lẽ, thắng liền 3 trận mà tinh thần lại kiệt quệ hơn? Giờ ông chỉ ra hạn chế về thể lực. Hơi khó chấp nhận, vì Gỗ khi thua 3 hòa 1 dưới thời của ông còn chạy nhiều và bền bỉ hơn trước. Cũng cần nói thêm, ông đã có hơn 1 tháng để tự tay huấn luyện và chỉ đạo đội bóng phố Núi.
Bởi thế, sự trở lại thời khủng hoảng của HA.GL có một phần không nhỏ của Chatchai. Đó là một thực tế rất khó chối bỏ và cũng rất khó xử lý. Sa thải Chatchai thì không đành và có thể tạo ra hiệu ứng rất xấu về mặt hình ảnh. Nhưng nếu cứ thế này, HAGL sẽ không thể vô địch. Liệu Chatchai có được bật đèn xanh để cáo ốm, xin rút lui trong danh dự như năm 2007?
Và Jose Luis đã ghi điểm
Mọi thứ đã đổi khác một cách chóng vánh, khi ở trận đấu thứ 2 dưới quyền chỉ đạo của GĐKT Jose Luis, ĐT.LA đã khởi sắc mà không cần phải dập khuôn theo di sản của ông Calisto để lại trước đây.
Hôm qua, họ xuất phát với “cấu hình” 4 – 4 – 2, rồi tự điều chỉnh, để hợp với diễn biến của trận đấu. “Tôi không cho rằng, sơ đồ xuất trận là thứ gì đó quá quan trọng. Điều tối thượng với một người làm bóng đá, là ông ta phải biết mình có bao nhiêu con người trong tay và phải hiểu tường tận cách họ chơi bóng. Tôi vẫn cần thời gian để hiểu thêm về “Gạch”, song tôi cho rằng đội bóng đang đi đúng hướng. “Gạch” của tôi đã chơi 4 – 4 – 2 từ đầu trận đá với HAGL, cho đến phút 70 thì phải thay đổi. Đơn giản bởi khi ấy chúng tôi đã có bàn vượt lên dẫn trước. Ở ĐT.LA, các cầu thủ được khuyến khích sáng tạo trong phạm vi có thể. HAGL là đội bóng được tổ chức tốt, với rất nhiều cầu thủ giỏi. Còn chúng tôi chiến thắng nhờ hợp lý hơn. Bàn thắng ấn định tỷ số 2 – 0 của Antonio là một minh chứng”, GĐKT Jose Luis nói một lèo không dứt với vẻ tự hào.
Là một người bộc trực, thẳng tính, nhưng Jose Luis vẫn cho phép các học trò phản biện, ngay cả ở trên sân. Thỉnh thoảng người ta thấy Antonio, rồi Việt Thắng chạy lại gần khu kỹ thuật và trình bày điều gì đó không hợp lý với ông thầy. “Ở ĐT.LA, tôi là người có tiếng nói quyết định, với mọi vấn đề chuyên môn của đội bóng. Tất nhiên, tôi cần phải lắng nghe các cộng sự và nghe các cầu thủ, xem họ muốn gì, bởi đơn giản tôi cũng chỉ là người mới. Khoảng thời gian này, tôi cần sự chia sẻ của các đồng nghiệp trong BHL và may rằng, mọi chuyện tiến triển rất khả quan. Tôi đã cải thiện được rất đáng kể thể lực cho các cầu thủ, để giúp họ đứng vững suốt 90 phút. Trong bóng đá, anh chẳng thể làm được điều gì, nếu anh không có yếu tố nền thể lực” – Jose chia sẻ.
Theo lời Jose, thì không có sự can thiệp nào theo trục dọc và ông chịu trách nhiệm trực tiếp với sự thành bại của đội bóng. Trong khi ấy, chủ quyền chuyên môn là điều xa xỉ với các HLV ở HAGL. Một phần bản chất vấn đề nằm ở chỗ này. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)