Chỉ chưa đầy 24 giờ nữa, các sân vận động tại Venezuela sẽ trở thành sân khấu lý tưởng để những vũ công tài ba vào bậc nhất Nam Mỹ thể hiện khả năng của mình. Trước giờ G, 12 đội bóng đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị và có những mục tiêu rất khác nhau.
Nước chủ nhà Venezuela sẵn sàng cho ngày hội lớn
Venezuela không còn là "vật lót đường"
Cuối cùng thì giấc mơ suốt 20 năm qua của Nicolas Leoz - chủ tịch CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) - cũng trở thành sự thực khi Venezuela lần đầu tiên đứng ra đăng cai Copa America.
Đội tuyển của đất nước nổi tiếng với "công nghệ hoa hậu" này có thể chưa từng một lần dự World Cup nhưng mùa hè năm nay sẽ đánh dấu một bước chạy đà ngoạn mục của họ cho cuộc đua tới Nam Phi 2010.
Nước chủ nhà Venezuela đã chi ra tới 500 triệu USD cho việc cải tạo 7 SVĐ và xây mới hoàn toàn 2 sân khác (con số 9 sân là một kỷ lục tuyệt đối, đánh bại kỷ lục 7 sân tại Peru năm 2004).
Vì thế, chẳng ai nghĩ tới việc trách cứ chuyện họ rơi vào một bảng đấu có phần dễ thở nhất với sự góp mặt của Bolivia, Peru và Uruguay. Tránh được ĐKVĐ Brazil, đại gia Argentina hay những đội khách mời xương xẩu như Mexico và Mỹ là cơ hội lớn để Venezuela gây bất ngờ.
Juan Arango, đội trưởng của Venezuela và là một trong số ít người tạo dựng được một sự nghiệp đáng kể tại Châu Âu trong màu áo Real Mallorca, tự tin tuyên bố: "Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là ít nhất cũng phải vào đến vòng đấu loại trực tiếp. Đó sẽ là một thành tựu lịch sử của Venezuela.
Nếu chúng tôi tiếp tục thi đấu tốt tại tứ kết, giấc mơ về những điều xa hơn chắc chắn không phải là quá viển vông. Thậm chí, tôi và các đồng đội cũng có khát vọng giành ngôi vô địch ngay trên sân nhà nhưng trước hết chúng tôi cần phải thi đấu tốt từng trận một".
Đội chủ nhà luyện tập chăm chỉ cho các trận cầu lớn
Trên thực tế, dù vẫn chưa gặt hái được một thành tích thật sự ấn tượng nào nhưng đội bóng nhược tiểu của khu vực Nam Mỹ đã có sự tiến bộ khá ổn định trong những năm gần đây.
Tại vòng loại World Cup 2006, họ đã từng vượt qua cả Uruguay lẫn Colombia ngay tại sào huyệt của đối phương rồi hạ Ecuador cũng như Peru trên sân nhà. Còn tại Copa Libertadores (giải đấu tương tự như Champions League của khu vực Nam Mỹ) mùa này, CLB Caracas của Venezuela đã tạo nên một cú sốc thật sự ở vòng một khi đánh bại người khổng lồ River Plate của Argentina.
Những tín hiệu khả quan này khiến thủ quân Arango rất tâm đắc: "Cuối cùng thì các cầu thủ của Venezuela cũng có được sự tự tin ở chính mình trong tư cách những người chơi bóng chuyên nghiệp. Tâm lý thi đấu của chúng tôi đã tích cực hơn rất nhiều và giờ đây Venezuela có thể đối đầu với bất cứ đội bóng nào".
Tuy nhiên, trước mắt Arango và các đồng đội sẽ là nhiệm vụ giành bằng được trận thắng đầu tiên trong khuôn khổ Copa America sau 40 năm góp mặt. Sau đó rồi mơ gì thì mơ ...
... nhưng cúp sẽ vẫn về Argentina hoặc Brazil?
Copa America chính là giải đấu quốc tế lâu đời nhất thế giới. Năm 1916, giải đấu này lần đầu được tổ chức để kỷ niệm sự kiện 100 năm giành được độc lập của Argentina.
Từ đó đến nay, đã có tổng cộng 41 kỳ Copa diễn ra và các đội bóng đang có thành tích tốt nhất là Argentina (14 lần), Uruguay (14 lần) và Brazil (7 lần). Hai đại gia Argentina và Brazil cũng chính là hai đội tuyển đã góp mặt trong trận chung kết năm 2004 và phần thắng đã thuộc về Selecao sau loạt đấu súng.
HLV trưởng Carlos Dunga của Brazil tuyên bố sẽ sử dụng trở lại chiến thuật của năm 2004 song song với việc "cất vào tủ kính" bộ tứ huyền ảo Ronaldinho - Kaka - Ronaldo - Adriano và thay bằng một tập hợp những cầu thủ trẻ nhưng tràn đầy khao khát thể hiện khả năng.
Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch
Chẳng cần phải nhìn đâu xa, thế hệ măng non của đội tuyển Vàng - Xanh có thể lấy ngay Adriano để làm cái đích vươn tới. Tiền đạo cao lớn này mới chỉ 22 tuổi khi anh ghi liền một mạch 7 bàn giúp Brazil vô địch Copa America 2004 tại Peru và có được một "lý lịch đẹp" để xuất hiện trong màu áo Selecao tại World Cup 2 năm sau đó.
Selecao hiện có cả một danh sách những ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng. Đó là Anderson - bản hợp đồng mới Manchester United trong mùa chuyển nhượng năm nay. Đó là bộ bôi Naldo và Diego, những người đã tương đối thành danh tại Werder Bremen.
Ngay cả cái tên có phần lạ lẫm như tiền đạo Alfonso Alves cũng tiềm ẩn một sự bùng nổ khi anh là người có được... 5 cú hat-trick trong màu áo Heerenveen tại giải vô địch Hà Lan mùa này (ghi tổng cộng 34 bàn trong 31 trận ra sân). Những "quả tên lửa" này sẽ được đặt trên những "bệ phóng" dày dặn như Gilberto Silva, Robinho và Juan, những người còn sót lại từ đội hình tham dự VCK World Cup 2006.
Trong khi đó, HLV trưởng Alfio Basile của Argentina coi giải đấu năm nay là một cơ hội tuyệt vời để lần đầu có lại cảm giác đứng trên đỉnh cao của bóng đá khu vực kể từ năm 1993.
Nhà cầm quân có biệt danh Coco này đã đưa tới Venezuela một đội hình vào loại mạnh nhất hiện nay với xương sống là những gương mặt từng xuất hiện tại World Cup năm ngoái như Carlos Tevez, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Juan Roman Riquelme, Lionel Messi và Hernan Crespo. Bên cạnh đó, sự trở lại của Juan Sebastian Veron sau một thời gian vắng bóng sẽ khiến cho tuyến tiền vệ của Albicelestes luôn ngập tràn ý tưởng.
Argentina quyết lấy lại thời kỳ hoàng kim xưa
Vấn đề của cả Argentina và Brazil lúc này là phải tìm cách gặp nhau càng muộn càng tốt. Với việc lần lượt nằm ở bảng B và C cùng những đối thủ luôn được đánh giá là yếu hơn, khả năng hai ông lớn này giành vị trí nhất bảng là rất lớn.
Nếu điều này xảy ra, họ nhiều khả năng sẽ gặp nhau tại bán kết - một viễn cảnh mà cả hai đều không mong đợi. Thậm chí, hai đại gia này có thể còn gặp nhau ngay tại tứ kết nếu Brazil nhất bảng B còn Argentina nhì bảng C.
Để chỉ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng, chắc chắn Argentina và Brazil sẽ có những toan tính cẩn thận tại vòng đấu bảng. Nhưng dù cho kịch bản nào xảy ra đi nữa, chiếc cúp vô địch Copa America 2007 cũng khó có khả năng tuột khỏi tay hai đội bóng này.
Những đội tuyển còn lại
Uruguay, Peru, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador là những cái tên có thể làm nên bất ngờ nào đó và... chỉ thế thôi.
Uruguay từ lâu đã không còn là một ông lớn của bóng đá Nam Mỹ như cái thưở hồng hoang những năm 30 của thế kỷ trước. Nếu vào tới bán kết, các cầu thủ Uruguay cũng đã có thể ăn mừng giống như việc giành chức vô địch vậy. Trong khi đó, những đại diện còn lại của Nam Mỹ đều có những hạn chế nhất định và khó có thể đặt vào họ nhiều hy vọng.
Ngược lại, hai đội bóng ngoài CONMEBOL là Mỹ và Mexico lại đang ấp ủ những giấc mơ vàng. Những đội tuyển khách mời khác như Costa Rica, Honduras và Nhật Bản chưa từng khi nào mơi tưởng đến ngôi vị cao nhất nhưng Mỹ và Mexico lại khao khát trở thành vị khách đầu tiên nâng cao chức vô địch Copa America.
Mỹ đang tiến bộ từng ngày dưới bàn tay của HLV Bob Bradley và chức vô địch Cúp Vàng CONCACAF chính là dấu mốc quan trọng cho quá trình tái thiết của họ sau kỳ World Cup bết bát năm ngoái. Đội hình trẻ trung của nước chủ nhà World Cup 1994 đang có được tinh thần hưng phấn và vấn đề lúc này chỉ còn là phong độ thực tế mà thôi.
Còn Mexico, đội vừa thua Mỹ trong trận chung kết Gold Cup, cũng rất muốn tiếp tục duy trì được "thói quen" chơi tốt tại Copa America mỗi khi được mời tham dự. Sự vắng mặt gây tranh cãi của hai tài năng Giovanni do Santos (Barcelona) và Carlos Vela (Arsenal), những người đã chơi tốt tại giải U-20 thế giới ở Canada mới đây, không làm ảnh hưởng tới không khí chung của toàn đội Mexico.
Dù là hai đội khách mời, nhưng Mỹ và Mexico lại đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt trước thềm Copa America 2007 lần này. Việc hai đội bóng này có thi đấu thành công hay không sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng của giải đấu, nhất là trong bối cảnh sự phân hóa trong làng bóng đá Nam Mỹ ngày càng rõ rệt.
Theo VTC