(Bongda24h) - Mặc cho toàn bộ đội bóng Inter Milan cùng chủ tịch Moratti ra sức níu kéo, Jose Mourinho vẫn quyết dứt áo ra đi nhằm theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Hai năm ngắn ngủi của "Người đặc biệt" ở thành Milano đầy ắp kỷ niệm: vui có, buồn có. Tại đây, ông đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo và các học trò để từ đó, mới có điều kiện đưa đội bóng đến những thành công lẫy lừng: vô địch Champions League sau 45 năm và lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italia giành cú ăn ba. Vì thế tình cảm của ông dành cho Inter rất sâu đậm, có phần còn nhiều hơn so với Chelsea.
Hồi rời khỏi thành London, Mourinho vẫn nghiêm nghị, cứng rắn đúng như tính cách và không hề bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng khi chia tay Inter, ông đã trở về với con người thật của mình với những tình cảm hết sức tự nhiên chứ không phải là một "Người đặc biệt" hay thần thánh gì cao sang. Mourinho đã bật khóc, khóc thật sự, như một đứa trẻ và không chút giả tạo. Ban đầu, ông cố tỏ ra mạnh mẽ khi bước lên xe rời khỏi đại bản doanh của Inter nhưng mới di chuyển được vài mét, ông đã bảo lái xe dừng lại để quay lại chỗ của trung vệ Materazzi đang đứng thẫn thờ nhìn theo người thày. Lúc này, Mourinho đã ôm chầm lấy cậu học trò cũ và nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tại Bernabeu, Mou đã khóc khi Inter đăng quang ở Champions League và lúc chính thức chia tay Nerazzurri, ông cũng bộc lộ hành động uỷ mị, yếu đuối, khác với hình ảnh can trường trên sân cỏ. Chắc chắn, các CĐV Inter sẽ nhớ mãi đến Mourinho như là một HLV vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng và quan trọng hơn hết, Mourinho đã sống trọn vẹn với Inter bằng tất cả con tim, khối óc và tâm hồn. Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.
Bảo Anh