(Bongda24h) - Sau khi nhận được tin sẽ không bao giờ được gọi trở lại đội tuyển quốc gia, Ballack đã thẳng thừng lên tiếng sẽ không chấp nhận tổ chức trận đấu chia tay khi goijd dó là "trò hề". Còn với HLV Joachim Loew, "số 13" chẳng ngần ngại gọi vị chiến lược gia này bằng những từ đầy khinh miệt là "kẻ đạo đức giả". Nhưng điều ấy chẳng thay đổi được gì, ít nhất là cho đến khi HLV Joachim Loew còn tại vị.
Tiên trách kỉ...
Kể từ ngày Ballack chấn thương nặng sau pha phạm lỗi của Kevin Boateng trong trận chung kết FA Cup gặp Portsmouth khi còn khoác áo Chelsea, cánh cửa vào đội tuyển quốc gia Đức của Michael Ballack bắt đầu dần khép lại. Chấn thương cũng chỉ là một phần, nguyên nhân khác dẫn tới việc Ballack không còn được HLV Joachim Loew trọng dụng lại là từ chính cái uy của tiền vệ 33 tuổi này tại Mannschaft. Chấn thương, trẻ hóa,... tất cả chỉ là cái cớ của HLV Joachim Loew đẩy Ballck ra khỏi đội tuyển, lí do chính có lẽ vẫn là bởi Ballack không phải là mẫu người dễ bị khuất phục.
Đừng quên thời điểm Torsten Fring rời tuyển quốc gia sau khi chống đối HLV Joachim Loew, chính Ballack dù mang tư cách thủ quân nhưng đã dám đứng lên bênh vực người bạn của mình. Tất nhiên là sau đó quyết định của HLV Joachim Loew vẫn được thi hành nhưng có lẽ kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa Ballack và HLV Loew đã trở nên rạn nứt. 11 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, cái uy của Ballack là quá lớn và đó chính là vật cản trên con đường thiết lập một đội tuyển Đức theo ý Loew. Chính vì tầm ảnh hưởng quá lớn mà Ballack phải ngậm ngùi rời khỏi Mannschaft, bởi chẳng HLV nào lại muốn tồn tại một mầm mống có thể gây ra lắm chuyện sóng gió chống lại mình trong đội bóng cả.
Nếu còn Ballack trong ĐTQG Đức, quyền lực của HLV Joachim Loew sẽ không phải là tuyệt đối
Lahm hay Klose vẫn có thể được trọng dụng và họ đã nhận được chút vinh quang khi tuyển Đức thi đấu khá thành công tại World Cup 2010 hè năm ngoái chính vì họ biết "cúi đầu". Rõ ràng, chất ngông của Ballack đã khiến tiền vệ này phải trả giá bằng việc cánh cửa vào tuyển quốc gia đã bị đóng sập lại. Có thể dưa luận sẽ băn khoăn, sẽ dậy sóng nhưng khi nào đội tuyển Đức còn thành công với việc "non - anti Loew" (không có ai chống lại HLV Loew trong đội hình), thì khi ấy quyết định của HLV Loew vẫn là đúng. Tất nhiên chỉ có một người đúng, và những phản ứng thái quá của Ballack sẽ là những việc làm sai trái của một người "không biết mình là ai".
Dẫu sao nói đi cũng phải nói lại, gạt phăng Ballack khi tiền vệ này vẫn đang là thủ quân ĐT Đức (dù là trên danh nghĩa) thì quả thực có phần hơi quá đáng. Nhưng rõ ràng kể từ sau chấn thương hồi năm ngoái, Ballack chẳng còn là chính mình. Trong cả mùa giải, Ballack chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 20 trận ra sân cho Bayer Leverkusen, con số quá ít ỏi so với thời kì đỉnh cao phong độ.
Dù nhiều người có thể cho rằng nếu được trao cơ hội tại ĐTQG, Ballack vẫn có thể chơi tốt giống với Klose khi tiền đạo này chơi mờ tịt tại Bayern Munich nhưng vẫn tỏa sáng đều đều trong màu áo Mannschaft. Nhưng cũng đừng quên, chính Ballack không biết cách cúi đầu chấp nhận địa vị của HLV Joachim Loew. Thế nên anh làm sao có thể nhận được những đặc ân của ông thầy trẻ tuổi. Anh không nghe lời người ta, nhưng lại bắt người ta phải trao cơ hội cho mình. Quá khó.
... hậu trách nhân
Nói đi cũng phải nói lại, HLV Joachim Loew cũng hơi quá vội vàng trong quyết định đưa Ballack ra khỏi ĐTQG. Đường đường vẫn là thủ quân mà phút chốc bị gạt ra rìa, có ai mà chịu cho được. Thế nên có thể hiểu được những phản ứng của Ballack trước quyết định phũ phàng này. Lẽ ra, HLV Joachim Loew nên trao cho Ballack một vài cơ hội nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng không. Loew cũng lạnh lùng như chính cái đầu của người Đức, quyết là làm.
Giữa hai luồng dư luận bảo vệ và phản đối ý kiến của Loew, thật khó để nói ra đâu là ý kiến đúng. Nhưng cũng nên hiểu cho Loew, có ai muốn ôm quả bom nổ chậm bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Từ Mourinho, Wenger cho đến Ferguson, đừng ai mong chống lại HLV mà vẫn còn được ưu ái. Thế nên quyết định của HLV Loew chẳng khác nào hành động của người đi phá bom cả. Chừng nào còn Loew, chừng đó Ballack không có cửa. Hãy nhớ thế!
À không, trừ khi Ballack biết cúi đầu. Có lẽ thế.'
- Như Đạt (Theo TT&VH)