Vào cái năm mà Veronica Lario đệ đơn xin li dị Silvio Berlusconi với lí do ông chồng 73 tuổi của mình “thường xuyên đi lại với gái vị thành niên”, thì Milan bắt đầu làm một cuộc cách mạng mini với việc xóa bỏ dần những nếp nhăn trên khuôn mặt của mình: trẻ hóa từng phần.
Cissokho - Cái tên tiếp theo của phong trào “Trẻ hóa“ ở AC Milan |
Những lời khen ngợi ấy chẳng khác gì những lời ông đã nói trước đây khi đem về San Siro những người cũng được dán mác trẻ trung Smoje (mùa 1997-98), Grimi (2006-07) hay Mattioni (2008-09), những người mà đến giờ, chẳng còn ai yêu mến Milan nhớ mặt thuộc tên. Cissokho chưa đến tuổi 23, Thiago Silva chưa đến 25, là những gương mặt trẻ trung ít ỏi và chưa được thực sự thử thách của tuyến già nua nhất đội, hàng phòng ngự. Ngoài Bonera chưa bao giờ lớn được vì người ta không cho anh lớn, nhưng cũng đã đến tuổi 29, và Antonini đã 27 tuổi mà muôn kiếp ở Milan chỉ là dự bị thì tổng cộng 4 cầu thủ dưới 30 tuổi cho một phòng tuyến rách nát vì tuổi tác và kiệt quệ vì chấn thương (Kaladze, Nesta) là quá mỏng.
Việc bán đi Kalac (37 tuổi), nếu Milan thực sự muốn vậy, và đưa về một thủ môn trẻ nào đó, thì cũng chỉ là cách “mông má” lại cho hàng phòng ngự, bởi việc củng cố lại phòng tuyến quan trọng bậc nhất này cần rất nhiều thời gian và đầu tư cho những nhân tố mới, và những người ấy không thể là những canh bạc lớn theo kiểu Cissokho và Thiago Silva, mà phải là những tên tuổi lớn có thể kế thừa Maldini. Trong 23 năm của triều đại Berlusconi, Milan đã trải qua 2 thời kì thay đổi hàng thủ, với thời kì của Baresi và Baresi đi đã có Maldini. Bây giờ, khi Maldini đã ra đi, Nesta đang vật lộn với chấn thương, hàng thủ ấy không còn bất cứ điểm tựa nào. Dựa vào những người 20 tuổi kia ư?
Mỗi một thời kì thay đổi, Milan đều dựa vào một tuyến nhất định làm xương sống cho đội. Bây giờ, đấy là hàng tiền vệ. Rất khó có thể tin rằng Milan sẽ bán đi Pirlo hay Seedorf, Ambrosini. Sẽ gần như không có điều gì mới mẻ hơn nữa cho các vị trí còn lại. Ronaldinho sẽ không còn bị hạn chế bởi Kaka và Ancelotti nữa. Milan cần một thủ lĩnh mới sau sự ra đi của Kaka và không ai có thể chiếm được vị trí ấy của anh. Vấn đề của anh là thể lực và phong độ. Inzaghi là người không thể động đến, dù dã ở tuổi 36, vì chân sút ấy luôn là phương án hợp lí nhất trong trường hợp Milan lại chỉ thực sự chơi bóng khi mùa bóng đã đi qua được một nửa như 3 năm qua. Do đó, những cuộc theo đuổi đối với chân sút 23 tuổi Dzeko (Wolfsburg) hay cầu thủ dội bom 26 tuổi Lisandro Lopez (Porto) hoặc bất cứ tiền đạo nào khác có độ tuổi dưới 27 thực ra chỉ là cách để các tifosi thấy rằng Milan đang trẻ hóa, trong khi việc bổ nhiệm Leonardo không hề có kinh nghiệm làm HLV, việc đã và sẽ đưa về những cầu thủ trẻ mới nổi nằm trong một cuộc chơi đầy mạo hiểm, chất chứa biết bao rủi ro và vẫn mang tính truyền thông hơn là chất lượng thực tế. Điều đó không khác gì ông già 73 tuổi Berlusconi đã từng vui chơi và đánh cược số phận chính trị của mình với một cô gái 18 tuổi (và nhiều cô khác) chỉ để kéo dài ảo tưởng của chính mình về sự nam tính ẩn chứa trong thể xác và tâm hồn, và qua đó tìm cách nói với các cử tri, rằng “không, tôi vẫn hấp dẫn. Hình thức bề ngoài với những nếp nhăn của tuổi tác chỉ là những ấn tượng lừa dối”.
Sau Maldini và Kaka, là ấn tượng mạnh mẽ và ào ạt về một cuộc trẻ hóa, trên thực tế, chỉ tồn tại trong những lời nói của Galliani và Berlusconi. Ông chủ của Milan vẫn luôn đánh giá quá cao đội ngũ của mình, cho rằng Ancelotti có lỗi lớn khi không đem về Scudetto 2009. Milan mùa 2009-10 vẫn sẽ chỉ là đội bóng mùa 2008-09 nhưng không còn Kaka, Maldini và Ancelotti. Thế nên, chưa có một bảo đảm nào để người ta tin rằng, những gì đang một cuộc cách mạng thực sự.
(Theo báo Bóng Đá)