(Bongda24h) Nếu không có quá khứ huy hoàng, không có những kỷ niệm khó phai thì chắc chắn, người ta sẽ chẳng phải cảm thấy day dứt hay nhớ nhung mỗi lần hoài niệm về nó. Nhưng trớ trêu thay, vẫn có nhiều đội bóng đã… lỡ trải qua những năm tháng huy hoàng, để rồi giờ đây, họ phải vật vạ, phải sống mỏi mòn với những ký ức hư vô.
Đó là Chelsea và Inter. Trùng hợp ở chỗ, những năm tháng tươi đẹp nhất của họ gắn liền với Mourinho, để rồi ở thực tại, hai thế lực này cứ phải nhìn về quá khứ và cùng nhau thốt lên rằng: bao giờ cho đến ngày xưa? Ngày xưa ấy, khi Mourinho còn tại vị, Chelsea bỗng trở thành một thế lực đáng gờm, bỗng lột xác để khoác lên mình tấm áo đại gia. Còn ngày xưa với Inter cũng tươi đẹp lắm! Sau nhiều năm như chú hổ giấy ở đấu trường châu lục, họ bỗng xứng hùng xưng bá khi rước Mourinho về. Cú ăn ba ở mùa 2009/10 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử Inter cũng như bóng đá Italia như là mốc son chói lọi nhất, là tấm gương mà mãi mãi sau này, người ta sẽ bắt những nhà chiến lược theo sau Mourinnho phải soi rọi vào đó.
Mỗi khi Inter thất bại...
Nhưng trớ trêu thay, ở cả Chelsea lẫn Inter, những người đi sau đều cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tự ti khi soi vào tấm gương Mourinho để lại. Chelsea đã bao lần thay tướng song đã khi nào tìm thấy dáng dấp xưa? Inter cũng rước về Benitez, Gasperini và Ranieri để rồi chỉ nhận được nỗi thất vọng ghê gớm. Họ vừa thua trận thứ 3 liên tiếp. Còn nỗi nhục nào hơn khi thua trắng 0-3 ngay tại Giuseppe Meazza trước đối thủ ở nhóm dưới. Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì khi nhắc đến chuỗi trận thất vọng của Nerazzurri thời hậu Inter, người ta sẽ phải mất đến cả buổi.
Chelsea cũng chẳng hơn là bao. Trận hòa bạc nhược 1-1 với Birmingham City mới đây càng lấy đi niềm tin của NHM đội bóng này. Nhưng biết làm sao được, chẳng nhẽ ông chủ Abramovich cứ phải đi vào con đường lầy mà ông đã tự tạo nên, sau khi sa thải Mourinho để chạy theo thứ ảo ảnh “đẹp & hiệu quả”. Chelsea và sự thiếu kiên định của Abramovich đã tự hành hạ mình bao mùa bóng qua, và rồi, tất cả những gì họ làm chỉ để chứng tỏ rằng nỗi nhớ Mourinho càng ngày càng thêm da diết.
... là một lần Mourinho chiến thắng
Đau đớn thay khi Inter và Chelsea cùng rơi vào trạng thái bất định khi Mourinho ra đi. Trớ trêu thay khi Mourinho lại chỉ có một. Nhìn vào đó để thấy, Mourinho thật đặc biệt, dẫu cho cái sự đặc biệt ấy của ông đã nhiều lần trở nên tầm thường trước đại quân bách chiến bách thắng của Guardiola.
Đau đớn thay vì Mourinho không để cho ai thừa kế triều đại của mình, và cũng trớ trêu thay khi bí kíp thành công của Chelsea và Inter vẫn do Mourinho nắm. Tất cả thay cho lời khẳng định, rằng mỗi khi Inter hay Chelsea thất bại, người ta lại có dịp tung hô Mourinho là người chiến thắng, chí ít ở những đội bóng ông từng kinh qua.
Lam Ngọc