(Bongda24h) - 3 mùa bóng tại AC Milan của Alberto Gilardino thực sự là quãng thời gian đáng quên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh. Nhưng với cựu cầu thủ của Parma, người đã từng ghi tới 46 bàn chỉ qua 72 trận tại Serie A, con đường vinh quang năm nào đang chờ đón anh ở Fiorentina.
Trở về với hai mùa giải Serie A 2004-05 và 2005 - 06, phải khẳng định rằng hiếm có tiền đạo nào "mắn" như Alberto Gilardino ở Serie A. Ngay sau những mùa bóng "đột biến" trong màu áo Parma, "Hoàng tử" Alberto từng đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Serie A cũng như cầu thủ Italia xuất sắc nhất (đều vào năm 2005). Anh lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo CLB Milan và họ đã mang anh về San Siro với giá 24 triệu bảng. Một quá khứ hào hùng, khác xa với 3 năm đáng quên tại thành Milano.
Với Milan, Gila hiếm có dịp ăn mừng bàn thắng như thế này
Vẫn có nhiều người cho rằng Gila không thực sự là một tiền đạo "chân gỗ" tại Rossoneri khi anh kịp để lại 36 bàn thắng trong 94 trận đấu cho Milan. Nhưng sự thật là Gila đã gặp phải thất bại thảm hại trong 3 mùa bóng ở San Siro. Khi còn khoác áo Parma, nếu các đồng đội tạo cho anh cơ hội ghi bàn, cho dù là thoáng qua thì Gila cũng hiếm khi bỏ lỡ.
Còn ở Milan thì sao? Anh chỉ được nhớ đến như một cậu bé lúc nào cũng lấm lét sợ sệt trước khung thành đối phương. Nhưng xét cho cùng đó cũng là điều dễ hiểu trong bóng đá, có rất nhiều cầu thủ không thể tìm lại phong độ đỉnh cao khi chuyển sang thi đấu cho một trong những CLB lớn nhất thế giới. Và có lẽ chiến thuật mà Carlo Ancelotti áp dụng không thích hợp với phong cách chơi bóng của Gila. Không ít người cho rằng nếu Ancelotti sử dụng Gila thường xuyên hơn, anh đã không trở thành cái bóng của chính mình suốt 3 mùa bóng vừa qua. Nói một cách khác, HLV của Milan đã không thể khai thác, đánh thức những gì tinh túy nhất của "Hoàng tử" thành Parma một thời.
Gila không phải là nhân tài duy nhất mà Ancelotti bỏ phí. Cầu thủ trẻ Yoann Gourcuff có biệt danh là "La Petit Zidane" (dịch ra có nghĩa là Zidane nhỏ hoặc sự kết hợp giữa Petit và Zidane), được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Pháp. Anh có lối chơi khá giống với hai danh thủ một thời, Zidane và Petit, thậm chí Gourcuff còn được so sánh với Kaka. Nhưng thực tế thì sao, Ancelotti hiếm khi tạo cơ hội cho cậu học trò trẻ tuổi của mình, ông thường hay đưa anh vào sân khi trận đấu đang ở những phút 80, 85, thời điểm chẳng còn mấy ý nghĩa của một trận bóng đã được định đoạt. Dường như Ancelotti hơi "nhát" khi chỉ dám sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm, ngay cả khi họ đã "quá già". Điều này chứng minh rằng phong độ kém cỏi của Gila trong màu áo Rossoneri không hẳn là do anh "bất tài".
Đã đến lúc Gila trở lại!
Mọi sự có lẽ sẽ khác khi Gila chuyển đến Florence, nơi đóng quân của Fiorentina, đội bóng vừa mới giành mất suất dự Champions League của Milan. Đến với Viola, Gila sẽ tái ngộ với người thày cũ Cesare Prandelli. Ông là vị HLV đầu tiên giúp Gila bộc lộ hết khả năng của mình, đưa Gilardino trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của Italia 4 năm trước.
Cả Prandelli và Gilardino đều đặt chân đến Parma năm 2002, và đó cũng là thời điểm người ta bắt đầu nhắc đến cái tên "siêu tiền đạo" Gila. Anh nhanh chóng trở thành sát thủ hàng đầu dưới trướng của Prandelli. Đội hình chiến thuật mà Prandelli áp dụng được cho là "ước mơ" của mọi tiền đạo. Mặc dù không được đánh giá là đội bóng chơi quyến rũ bậc nhất Serie A nhưng phải thừa nhận rằng trong mỗi trận đấu, Fiorentina đều tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng thật không may khi mà các tiền đạo của Viola là Giampaolo Pazzini và Christian Vieri không thể chuyển hóa được hầu hết các cơ hội ấy. Tuy nhiên mọi chuyện chắc chắn sẽ đi theo một chiều hướng khác khi họ có Gila, người được kì vọng là "Toni mới" của Gigliati.
Chút gì để lại? Ngày 3/5/2007, Gila ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Milan trước Manchester United trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League. Một bàn thắng đẹp làm cho chúng ta nhớ về thời kì đỉnh cao của anh ngày nào. Rất đơn giản nhưng hiệu quả: Chạy chỗ khôn ngoan, dứt điểm hiểm hóc. Một bàn thắng không thể nào quên!
- Hải Phong