Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Chân dung cầu thủ: Alex - Cuối cùng và… còn lại?

(Bongda24h) - Ở độ tuổi 34 với một cầu thủ bóng đá, vô hình chung đã phải gánh trên vai những gánh nặng của tuổi tác, của chấn thương, của phong độ và cả niềm đam mê có thể đã không còn mãnh liệt như ngày nào… Nhưng những ai đã từng dõi theo Alex trong 2 mùa bóng liên tiếp vừa qua dường như đều có chung cảm nhận: Alex thực sự là một ngoại lệ! 

   Bài dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia”

      Bạn đọc: Nguyễn Văn Trung

      Địa chỉ: Số 42/171 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội.

Càng về những năm cuối của sự nghiệp, anh càng để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng sâu sắc và mãnh liệt về một Alex vẫn còn nguyên khát khao chơi bóng, khát khao được cống hiến như mới ở tuổi đôi mươi. Điều đó có cần phải bàn cãi thêm hay không khi trong 2 năm liền, anh là vua phá lưới của 2 giải đấu lớn nhất - nhì nước Ý. Và cùng với Dario Hubner, Del Piero là một trong hai cầu thủ lớn tuổi nhất đã từng có vinh dự được nâng cao Capocannoniere trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Một kỷ lục không chỉ cho riêng Alex! Vì đáng nói hơn khi những gì anh làm được cho Juve lại là lúc mà Lão bà đang “hụt bước”, đang khó khăn; là lúc mà “những sọc trắng - đen” đang rất khát những điều tương tự… Tất cả những điều đó đã chỉ ra một lẽ giản đơn rằng: Khi Juve cần, Alex sẽ lên tiếng!...

Tuổi thơ

Alex đã khởi đầu giấc mơ được chơi bóng của mình trong đội trẻ của câu lạc bộ quận AC San Vendemiano từ năm 7 tuổi ở vị trí mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi… thủ môn!!! Chỉ đến khi anh trai Stefano - người đang chơi cho câu lạc bộ Sampdoria lúc bấy giờ, phát hiện ra khả năng đi bóng cũng như dứt điểm đầy hứa hẹn của đứa em trai mình thì Alex mới bắt đầu chơi với một vị trí trên hàng công.

Năm 1988, ở độ tuổi 13, Alex được các tuyển trạch viên của câu lạc bộ chuyên nghiệp Padova phát hiện và đưa về chơi trong đội trẻ. Đến năm 1991, anh chơi mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên cho Padova tại Serie B khi mới vừa tròn 16 tuổi. Và cũng chính trong thời gian này, Alex có cho mình bàn thắng đầu tiên ở một giải đấu chuyên nghiệp, bàn thắng hứa hẹn sẽ khởi đầu cho rất nhiều những bàn thắng quan trọng trong sự nghiệp của anh sau này.



Khi Juve cần, Alex sẽ lên tiếng!...


Từ những sọc trắng - đen…

Ba năm sau đó - năm 1993, anh chính thức gia nhập Juventus. Và từ đó, trong suốt 15 năm sự nghiệp khoác lên mình màu áo sọc trắng - đen, Alex dường như đã trải qua tất cả những cung bậc thăng - trầm, tất cả những gì mà một cầu thủ với nghiệp “quần đùi áo số” có thể gặp phải. Những thành công trong màu áo Juventus đến với Alex từ rất sớm. Chỉ 5 năm sau khi thuộc về thành Turin, dưới sự dẫn dắt của người thầy Lippi, anh cùng với Juve đã có gần như tất cả những điều mong muốn: Từ chức vô địch Serie A, cup Quốc gia Italia, Siêu cup nước Ý đến chức vô địch giải đấu danh giá nhất Châu Âu - Cúp C1, Siêu Cúp Châu Âu, Cúp liên lục địa, Cup Intertoto… Đây cũng là khoảng thời gian mà Pinturicchio - “Hoàng tử thành Turin” đã mang về cho riêng mình bộ sưu tập các danh hiệu cá nhân đáng ao ước: 2 lần là vua phá lưới UEFA Champions League (mùa bóng 96-97 với 7 bàn và 97-98 với 10 bàn)(*), cầu thủ xuất sắc nhất Italia (mùa bóng 97-98), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Châu Âu (Bravo Award – 1996) cùng nhiều giải thưởng lớn, nhỏ khác…
 

Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn
 
EU [Tên đội] gửi 8581

Ví dụ: EU DUC gửi 8581
Thông tin chi tiết, xem tại đây


Từ đó cho đến nay, cùng với thời gian, tài năng và tình yêu dành cho Bianconeri đã giúp Alex không ngừng xô đổ hàng loạt các kỷ lục tại Juventus để ghi tên mình vào phòng truyền thống câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất (600 trận) và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (241 bàn) trong lịch sử Juve(**). Và cái tên Il Fenomeno Vero (Ngài phi thường) mà các cổ động viên thành Turin trân trọng dành cho Alex đã thay tất cả nói lên lời cảm ơn về những đóng góp không mệt mỏi của anh cho câu lạc bộ trong suốt thời gian qua.

Nhưng hình như những “nốt thăng” đến với anh rực rỡ, nhanh chóng bao nhiêu, thì những “nốt trầm” trong sự nghiệp cầu thủ lại đeo đẳng anh dai dẳng bấy nhiêu. Vụ va chạm “vô tình” trong trận đấu gặp Udinese vào tháng 10/1998 ở khuôn khổ Serie A đã dẫn đến chấn thương dây chằng đầu gối của Alex, khiến anh phải ngồi ngoài trong suốt phần còn lại của mùa giải. Không những thế, tai nạn như “định mệnh” đó còn khiến nhiều người cho rằng đã lấy đi không bao giờ trả lại cho anh chuỗi phong độ ấn tượng như ngày nào…

Tám năm sau, Alex những tưởng đã có thể quên đi được ký ức u ám đó khi đang cùng Juve trải qua những tháng ngày thành công trong sự nghiệp với 4 chức vô địch Serie A, 2 Cúp quốc gia, 2 siêu cúp Italia chỉ trong vòng 5 năm (2002-2007) thì bất ngờ, Calciopoli xuất hiện và cướp đi tất cả! Nỗi đau lần này còn lớn hơn trước gấp bội khi không những bị tước mất 2 Scudetto, Lão bà còn bị buộc phải “sa chân” xuống Serie B với -9 điểm. Thật họa vô đơn chí cho Alex và Juve!



Alex là điều ngọt ngào nhất mà Chúa đã ban tặng cho
các tifosi Juve?


… đến màu áo Thiên thanh.

Màu áo xanh của đội tuyển Italia(***), màu áo mà trong khi Francesco Totti dễ dàng rũ bỏ khi vẫn còn khả năng cống hiến thì đối với Alex, anh lại xem đó như tình yêu, như lẽ sống của cuộc đời mình. Được khoác lên mình màu áo Thiên thanh với Del Piero không chỉ là sự trân trọng của bản thân với quốc gia mà còn là cả một đặc ân của đời người. Bởi thử hỏi, là một trong hơn hai mươi con người may mắn được chọn để có thể chơi bóng thay mặt cho một đất nước hàng chục triệu dân, còn điều gì có thể đáng tự hào hơn với bạn?...

Những ngày tháng tươi đẹp nhất mà Alex đã có với Azzurri có lẽ là trong màu đội tuyển U21 Italia. Năm 1994, khi anh lần đầu tiền góp mặt và năm 1996, khi anh mang trên tay chiếc băng đội trưởng thì cả hai lần, U21 Italia đều đăng quang tại đấu trường danh giá nhất Châu lục này - giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ ở Châu Âu(****). Anh đã là một phần trong tập thể đó, và hơn thế nữa khi anh được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Châu Âu (năm 1996)…

Nhưng đâu phải đã mang trên mình màu áo quốc gia thì tất cả đều là màu hồng. Nếu quả thật như thế thì đơn giản quá, thì đáng ao ước quá! Bởi đã có kỳ vọng, đã có vinh quang thì tất phải có khổ đau, phải có đắng cay, chua xót và không may thay, anh lại là người phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm này dù hoàn toàn chẳng phải lỗi của riêng anh? Với bản thân Alex, niềm tiếc nuối khôn nguôi có lẽ là ở VCK WC 1998, cái năm mà anh đang có được một chuỗi phong độ chẳng thể tuyệt vời hơn trong sự nghiệp, nhưng tiếc thay tất cả vẫn là chưa đủ để có thể làm nên điều kỳ diệu, để rồi vài tháng sau - thời điểm mà bây giờ nhìn lại, anh biết rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm lại được những “cảm giác” của ngày xưa…



Những kỳ vọng vào Alex ở Azzuri dần mất đi như chính
số áo của anh?...


Euro 2000 hai năm sau đó và WC 2006 cách đây hai năm đã chứng kiến hai thái cực bi-hùng xãy ra với đội tuyển Italia nhưng với Alex, tất cả dường như vẫn vậy: sự đơn độc!... Hình như việc quá kỳ vọng vào một hình tượng lớn, một mẫu “người hùng hoàn hảo của nước Ý” đã khiến cho cảm giác khi phải nếm trải thất vọng, khi sụp đổ “những giấc mơ” càng trở nên u ám, nặng nề hơn. Và chính cái nhìn cay nghiệt, phiến diện và thiếu công bằng đó của đa số người hâm mộ đã đẩy Alex vào “ngõ vắng” của sự đơn độc ngay cả khi Azzurri đã đứng trên “đỉnh thế giới” vào năm 2006, ngay cả khi Alex xét trên khía cạnh khách quan cũng đã có phút giây toả sáng trong thành công đó.

Lật dở lại quá khứ, bàn thắng được ghi trong hiệp phụ của Alex ở trận chung kết WC 2006 với Pháp đến nay vẫn luôn được xem là “bàn thắng thừa”, là “điều đã rồi” và chưa bao giờ được đánh giá cao bởi một lý do rất đơn giản: trước đó, Italia đã vượt lên nhờ “bàn thắng vàng” của Grosso trong khi thời gian còn lại được cho là quá ít. Nhưng cũng chính trong trận chung kết với Pháp tại Euro 2000 sáu năm về trước, khi Alex không có được “bàn thắng thừa” và Italia bất ngờ bại trận ở những giây cuối, anh lại bị gán cho cái mác “tội đồ”. Chẳng lẽ Alex phải ghi bàn trong trận CK Euro 2000 để dập tắt hy vọng gỡ hoà của Pháp thì mới có thể tránh được mác “tội đồ”, mới có thể có được cái nhìn “thừa” như ở 6 năm sau đó? Chẳng lẽ Alex phải ghi bàn ở trận CK WC 2006 trong nghịch cảnh Italia lại bất ngờ để Pháp gỡ hoà thì mới có thể trở thành người hùng, mới có thể nhận được những lời tán dương? Sao chưa ai nghĩ rằng bàn thắng mà anh đã ghi được trong trận CK hai năm về trước đó không chỉ có ý nghĩa quyết định mà nó còn như một lời tri ân của Alex dành gửi đến tất cả những ai đã đặt niềm tin nơi anh?... Alex có lẽ cũng chẳng dám mong mình sẽ là người hùng trong trận đấu đó. Anh chỉ mong mỏi sao cho những người hâm mộ hãy hiểu rằng: những điều mà mọi người kỳ vọng ở anh tại Euro 2000 anh không làm được thì sáu năm sau đó - ngày hôm nay, anh đã làm được rồi!...



Nhưng ở Alex, vẫn luôn cháy mãi tình yêu với Azzurri…


Liệu có… “còn lại”, sau “cuối cùng” không, Alex?

Ngay từ khi xuất hiện, cái tin Del Piero lại được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự Euro 2008 đã không còn gây nên những thắc mắc trong dư luận nữa. Bởi trong màu áo câu lạc bộ, anh đã có được những màn thể hiện không thể ấn tượng hơn trong thời gian vừa qua. Bởi anh đến với Euro 2008 lần này bằng chính phong độ của mình chứ không hề bằng hình tượng “huyền thoại Juve” ngày nào. Bởi anh là cầu thủ khát khao nhất cảm giác được “hít thở” cho dù đó có thể là lần cuối cùng, bầu không khí bóng đá trong màu áo Azzurri… Và bởi sau tất cả, đó là trọn vẹn những tình cảm mà người mến mộ đã dành cho anh như chính tình yêu anh đã dành cho trái bóng tròn vậy!

Những ai đã từng dõi theo “bước chạy” của Alex trong màu áo Lão bà năm vừa qua qua mới thấy hết được những lý do vì sao mà anh vẫn được người hâm mộ kỳ vọng: Alex không hề nản chí, vẫn cần mẫn luyện tập dù đang trong thời gian là dự bị. Mỗi lần ra sân là mỗi lần Alex mang theo quyết tâm cao nhất dù rằng từ băng ghế dự bị. Alex rất chắt chiu những cơ hội mà mình có được bởi hơn ai hết, anh hiểu được cảm giác của một cầu thủ dự bị là như thế nào… để rồi đáp lại những biểu hiện đáng trân trọng đó là Capocannoniere cho anh và 1 tấm vé đến với UEFA Champions League cho Zebre. Mồ hôi của lao động miệt mài đã được đền đáp xứng đáng!... Và lần này, trong màu áo Thiên thanh, Alex cũng vẫn chỉ là quân bài dự bị. Nhưng dự bị không có nghĩa là không thể toả sáng, không có nghĩa là không thể trở thành người hùng. Anh đã chẳng chứng minh cho mọi người thấy điều đó trong màu áo Juve năm vừa qua đó thôi! Chỉ cần cho anh cơ hội là anh sẽ làm được, phải không Alex?

Như lời cây bút bình luận thể thao nổi tiếng Carlo Garganese đã nói: “Del Piero đã rê bóng đến những mét cuối cùng của sân bóng đời mình…” nhưng có lẽ ông cũng như mọi người, ai cũng biết và tin rằng: sau những mét rê bóng cuối cùng đó, sẽ luôn là một pha dứt điểm. Một pha dứt điểm sệt đặc trưng của Alex. Và liệu đó có phải là pha dứt điểm của đời mình hay không? Anh phải là người trả lời, Alex à!...



Đi tìm cái nhìn công bằng và khoan dung cho Alex, khó khăn thay!


Ghi chú
:

(*) : Sau này còn bổ sung thêm các danh hiệu: Vua phá lưới Serie A (mùa bóng 2007 - 2008 với 21 bàn), Vua phá lưới Serie B (mùa bóng 2006 - 2007 với 20 bàn), Vua phá lưới Coppa Italia (mùa bóng 2005 - 2006 với 5 bàn), Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất lịch sử 10 năm UEFA Champions League (Jubilee Poll).

(**) : Hai kỷ lục này của Alex nhiều khả năng sẽ thay đổi trong thời gian tới bởi anh vẫn đang tiếp tục cống hiến trong màu áo câu lạc bộ Juventus.

(***) : Alex đứng thứ 4 trong danh sách những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng “xứ mỳ ống” với 27 bàn sau 86 lần ra sân.

(****) : Từ năm 1992, đội tuyển U21 là đội tuyển bao gồm các cầu thủ dưới 23 tuổi.

(…) : Năm 2007 vừa qua, Alex còn có vinh dự nhận danh hiệu “Bàn chân vàng”, cùng với các huyền thoại từ Platini, Maradona, Zico, Gerd Muller, Kempes, Paolo Rossi… đến Romario, Stoichkov, Baggio, Nedved, Shevchenko, và gần nhất là Ronaldo (2006) được lưu lại dấu chân vàng của mình ở đại lộ Champions Promenade - Monte Carlo.

Thăm dò ý kiến
CLB nào sẽ vô địch Premier League 2019/20?
Bình chọn Kết quả
Trang tin điện tử Bongda24h - Chuyên trang bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp số: 1183/GP-TTĐT cấp ngày 04/04/2016 bởi Sở TT-TT Hà Nội, thay thế giấy phép 258/GP-TTĐT cấp ngày 07/04/2011 bởi Sở TT-TT Hà Nội
Nội dung thông tin hợp tác giữa báo Điện tử Thể thao Việt Nam và công ty Incom
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế INCOM - Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà IC, Số 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status

ung dung bongda 24hTải ứng dụng

tải ứng dụng bongda24h tải ứng dụng bongda24h android tải ứng dụng bongda24h ios