(Bongda24h) - Giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB chuẩn bị bước vào vòng tứ kết. Và số phận của nhiều vị HLV gần như đã bị “trói buộc” với Champions League bởi thất bại sẽ đồng nghĩa với thất nghiệp.
Trong số 8 vị thuyền trưởng còn “sót lại” thì chỉ có 4 người chả bao giờ phải lo lắng đến việc bị sa thải. Đó là Ferguson (Manchester United), Wenger (Arsenal), Spalletti (AS Roma) và Zico (Fenerbahce). Những người khác đều đứng trước nguy cơ bị “trảm” nếu đội bóng không giành kết quả tốt ở đấu trường châu Âu.
Đầu tiên là “người Israel trầm lặng” Avram Grant của Chelsea. Chủ tịch Roman Abramovich đã không ít lần nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh: “Không Champions League (hoặc Premiership), không gì cả”. Thực ra, nếu tính kỹ thì với vị trí thứ 3 ở giải Ngoại hạng thì Chelsea
Hiện giờ, Chelsea có tất cả để thành công ngoại trừ duy nhất 1 thứ: tài cầm quân của HLV trưởng. Dưới thời của Mourinho, The Blues chỉ ngán duy nhất … Liverpool ở Champions League (họ đã 2 lần bị đối thủ này loại ở bán kết). Còn Chelsea bây giờ ít nhất là thiếu cái bản lĩnh và sự non tay của Grant (chưa rõ có còn ngại The Kop nữa hay không). Ở những thời điểm quan trọng nhất, Grant luôn thể hiện sự yếu kém của mình (trận chung kết Carling Cup và cả thất bại ở cúp FA). Đường sống duy nhất của A.Grant là lên ngôi ở Moscow còn không, tất cả sẽ chấm hết.
“Người Hà Lan bay” Frank Rijkaard cũng chỉ còn 1 cánh cửa duy nhất. Kể ra, nếu Barca không trượt chân trong 2 vòng đấu gần đây để rồi khoảng cách với Real lại là 8 điểm thì số phận của Rijkaard không thảm đến vậy. “Kền kền trắng” đã bị loại khỏi đấu trường châu Âu và chỉ còn duy nhất mục tiêu La Liga nên không lẽ gì lại để tuột khỏi tay lợi thế lớn đang có (khoảng cách 8 điểm). Vì thế, việc giành ngôi vô địch La Liga của “gã khổng lồ” xứ Catalan e là không thể.
Cúp Nhà vua không tính bởi nó luôn chỉ là giải đấu phụ và Champions League là “cứu cánh” duy nhất cho cựu cầu thủ của AC Milan. Mà ông sẽ phải hoàn thành nó trong hoàn cảnh thiếu Messi (nếu Barca vào CK, may ra tiền đạo người Argentina mới có thể góp mặt). Nhưng nó không quan trọng bằng cuộc khủng hoảng niềm tin đang lan rộng ở Nou Camp. Đã đến lúc Rijkaard chứng tỏ sự cứng cỏi của mình, nhất là việc thay đổi lối chơi và không gượng ép sử dụng cả bộ ba Ronaldinho – Eto’o – Henry trong mỗi trận đấu (phương án này đã thất bại thê thảm). Barca có thể không còn chơi đẹp mắt nhưng Rijkaard nên hiểu thành tích mới là trên hết vì ban lãnh đạo không thể chờ đợi thêm được nữa nếu Barca trắng tay năm thứ 2 liên tiếp.
Slomka của Schalke đã tạm giữ yên chiếc ghế sau khi đưa đội bóng nước Đức lọt vào tứ kết Champions League. Ban lãnh đạo Á quân Bundesliga đã từng có ý định thay thế Slomka sau thành tích không tốt ở giải quốc nội. Và mọi thứ sẽ đảo ngược lại hoàn toàn nếu Slomka đưa Schalke tiếp tục vào sâu ở cúp Châu Âu (chỉ cần đến bán kết thôi) Slomka chắc chắn sẽ được ở lại thêm một mùa giải nữa bởi đưa một đội chỉ thuộc diện trung bình như Schalke vào sâu đến như vậy ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao như Champions League là thánh tích dễ gì ai có được.
Cuối cùng là Rafa Benitez. Tại giải Ngoại hạng, Liverpool gần như đã phải tạm biệt với giấc mơ vô địch mà đã kéo dài suốt 20 năm qua. Vị HLV người Tây Ban Nha chỉ còn duy nhất “sở trường” Champions League. Rõ ràng, nếu Benitez không còn giữ nổi danh hiệu “Vua đá cúp” thì không lẽ gì, ông được ở lại Anfield. Thực ra, chiếc cúp Premier League mới là thứ mà BLĐ cũng như các CĐV The Kop mong muốn nhất vì họ đã không sở hữu nó từ quá lâu rồi. Nhưng Champions League là chiến tích không thể bỏ qua và dư sức giúp Benitez có thêm một năm nữa để tìm ra phương cách giúp đội bóng lên ngôi ở giải đấu đường trường như Premiership.
Cái giỏi của Benitez ở những giải cúp thì ai cũng đã rõ và với lực lượng mạnh hơn mùa giải trước, Benitez buộc phải thành công hoặc chí ít cũng phải đưa Liverpool lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết. Bằng không, chúng ta sẽ phải nói câu: “Adios, Rafa” (Tạm biệt Rafa)
Chỉ có 1 danh hiệu duy nhất, có nghĩa sẽ chỉ có 1 trong số 4 người trên còn trụ lại được sau mùa giải này. Những người phải ra đi hẳn sẽ rất thèm muốn khi nhìn sang MU và Arsenal. Tại đây, vị trí của Ferguson và Wenger là “bất khả xâm phạm” ngay cả khi 2 đội bóng này không có danh hiệu nào trong vài năm trời. Bởi những ông chủ Arsenal và MU luôn tính đến một chiến lược lâu dài chứ không “ăn xổi” như các đội khác. Trong bóng đá, sự ổn định mới là yếu tố quyết định cho thành công. Ai cũng biết thế nhưng sự kiên nhẫn lại là chuyện khác.
- Thúy Nga