(Bongda24h) - Trong hơn một thập kỉ trở lại đây, Beckham luôn được xem là biểu tượng của nước Anh, không chỉ có vậy cựu tiền vệ Manchester United này còn là một trong những cầu thủ bóng đá có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Khi nhắc tới Beckham, người ta nghĩ ngay tới vẻ điển trai đã khiến biết bao cô gái, thậm chí cả dân gay phải si mê, ngay cả cánh mày râu có lẽ cũng mong ước mình có được hai phần ba vẻ đẹp ấy thôi cũng quá đủ rồi. Khi nhắc tới Beckham, người ta liên tưởng ngay đến một tiền vệ tài năng có những pha sút phạt thần sầu, những quả tạt chuẩn đến từng centimet, những pha sút bóng má trong kĩ thuật dù lực không quá lớn nhưng cũng khiến bao thủ môn bất lực bay người chỉ để tô thêm vẻ đẹp cho bàn thắng. Nhắc tới Beckham, người ta nhắc ngay đến nước Anh, đến Manchester United, đến một cầu thủ đi khai phá bóng đá Mĩ. Nhắc đến Beckham, người ta nhắc tới những lần anh làm đại sứ tham dự những buổi lễ vì nền hòa bình chung của trái đất. Và nhắc tới Beckham, thậm chí người ta còn nhắc tới cả một serie những bộ phim quảng cáo của anh. Những ngày tháng thi đấu trong màu áo Tam sư là quãng thời gian đẹp nhất trong sự
nghiệp thi đấu của David Beckham
Hẳn chẳng ai quên cái ngày Beckham bước ra ánh sáng trong trận đấu Manchester United gặp Brighton tại League Cup, ngày 23/09/1992, cái ngày đã mở ra một trang sử mới, cái ngày đã giới thiệu cho cả thế giới một huyền thoại mà tên tuổi của anh vẫn vang xa theo năm tháng. Tuy không phải giỏi nhất nhưng trong giới bóng đá hiện nay, liệu có mấy ai bì kịp Beckham về sự nổi tiếng và cả giàu có?
Kể từ ngày chàng tiền vệ này xuất hiện trên sân cỏ thế giới, người ta lại nhắc ngay đến những pha đá phạt cầu vồng mà bóng đi quá khó để các thủ thành có thể cản phá dù đã đoán trước được hướng bay, mỗi một bàn thắng của Beck từ chấm đá phạt đều có nét gì đó hao hao giống nhau nhưng chẳng hiểu sao các thủ thành dù có xuất sắc đến đâu cũng khó lòng cứu cho bóng khỏi bay vào lưới. Mỗi khi đội nhà bị dẫn trước, các đồng đội đều lăn xả hết mình trước vòng cấn địa đối phương chỉ để kiếm một quả phạt trực tiếp, điều đó đã nói lên sự quan trọng và cả sự tín nhiệm của các đồng đội dành cho tiền vệ điển trai này. Không chỉ có vậy, mỗi lần anh tạt bóng là một lần hàng thủ đối phương phải lao đao chống đỡ, bất kể tiền đạo nào cũng đều mong muốn được thi đấu bên cạnh Beck bởi những quả tạt của anh không bắt người ta phải chạy theo mà thường đến thẳng chỗ tiền đạo và việc cuối cùng của họ chỉ là dứt điểm. Chẳng thế mà mùa giải năm ngoái, khi Rooney liên tục ghi bàn từ những pha đánh đầu, người ta chỉ ước làm sao Sir Alex đưa ngay cậu học trò cũ về để xem sự phối hợp giữa bộ đôi Beckham - Rooney sẽ đem lại bao nhiêu bàn thắng cho MU. Rõ ràng, Beckham không chỉ sở hữu vẻ điển trai của một tài tử điện ảnh mà tài năng trên sân cỏ của anh cũng ít ai bì kịp, thử hỏi thời kì Beck đỉnh cao phong độ, mấy ai có những quả tạt chuẩn xác, mấy ai ghi bàn từ chấm đá phạt nhiều như anh?
Nói đi cũng phải nói lại, Beck không phải là mẫu cầu thủ có được kĩ thuật cá nhân tốt, không có được tốc độ cao để bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự đối phương như đa phần những tiền vệ cánh khác nhưng tất cả nhưng những cái đó cũng không cần thiết bởi dù không có thì anh vẫn ghi tên mình vào huyền thoại bởi sự tinh tế và một mẫu cầu thủ đá bằng đầu nhiều hơn bằng sức. Dáng đá phạt của anh không ai có thể bắt chước, nó là sự kết tinh hoàn hảo của một thiên tài, mỗi lần nhìn anh thực hiện người ta cứ tưởng như anh sắp ngã đến nơi (có lần thực hiện phạt góc xong Beck ngã thật!) nhưng người phải gục ngã chính là những cầu thủ đối phương khi bất lực nhìn bóng đi vào lưới.
Ở cái tuổi 35, cựu đội trưởng của Tam sư cũng đã qua thời kì đỉnh cao phong độ từ lâu, nhưng vẫn còn đó dấu ấn của những ngày tháng oanh liệt trên từng pha tạt bóng, từng bước chạy của anh. Cánh cửa đội tuyển quốc gia đã khép lại kể từ khi anh dính chấn thương một cách đen đủi hồi đầu năm, chấn thương đó cũng bắt nguồn từ sự nỗ lực thể hiện mình, nỗ lực được công nhận, nỗ lực được một lần nữa mặc trên mình chiếc áo có phù hiệu Tam sư tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Cái ngày Beck dính chấn thương phải nhờ các nhân viên y tế đưa ra bằng cáng, khóe mắt anh đã rơi lệ, ai cũng hiểu khi một người đàn ông khóc không phải vì nỗi đau thể xác hành hạ mà là nỗi buồn ghê gớm khi anh hiểu rằng mình sẽ khó có thể tiếp tục là chiếc cánh phải để cùng những đồng đội bay cao tới ước mơ một lần được mang chiếc Cup vàng về quê hương của bóng đá. Kể từ năm 1966, biết bao thế hệ cầu thủ Anh chưa một lần được hôn lên chiếc Cup danh giá và Beck cũng vậy. Nhưng xin anh đừng buồn, bóng đá luôn khắc nghiệt và chính vì thế người chiến thắng mới cảm nhận được niềm hạnh phúc khôn tả, anh hãy hi vọng và một thế hệ tài năng của tương lai sẽ mơ giấc mơ mà anh ấp ủ bao năm nay, viết tiếp cuốn nhật kí còn dang dở của biết bao thế hệ cầu thủ bóng đá Anh.Beckham sẽ mãi còn trong tâm trí người hâm mộ dù không còn
thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh nữa
Chào nhé, tạm biệt Beck, tạm biệt những bước chạy như vũ điệu của thiên thần, tạm biệt những pha bóng cầu vồng tuyệt đẹp mà anh mang đến cho chúng ta, tạm biệt người đội trưởng vĩ đại của đội tuyển Anh!
Như Đạt