(Bongda24h) - Mặc cho những ngày này, khi Rooney đã trở thành một ngôi sao trong đội hình Quỷ đỏ, thì vẫn còn đó những hình ảnh không thể phai mờ của “thần đồng” bóng đá Anh trong màu áo xanh Everton thuở nào. Bài dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia” Lê Toàn (Hà Nội) “Tôi vẫn bị ám ảnh bởi Wayne Rooney. Tới tận bây giờ, mỗi khi ngồi trên khán đài sân vận động Goodison Park, tôi lại nhớ về thời kì khoác áo ngắn ngủi của Rooney tại đây. Tôi cũng đã từng chứng kiến những bàn thắng đánh dấu sự ra đời của một tài năng bóng đá mới. Khi Wayne ghi bàn vào lưới của Arsenal, lật đổ chuỗi 30 trận bất bại của họ và ghi tên mình vào lịch sử Premiership với tư cách cầu thủ ghi bàn trẻ nhất, tôi đã sướng đến phát điên. Nhưng lúc ấy, đó mới là một cậu bé 16 tuổi, còn bây giờ Rooney đã là một siêu sao tuổi 22. 6 năm đã trôi qua, và đối với tôi, một cổ động viên của Everton, Rooney lại là một Danny Cadamarteri (cầu thủ được coi là triển vọng nhất của bóng đá Anh 10 năm trước nhưng đã không thể trở thành một tên tuổi lớn, anh đang chơi cho CLB Huddersfield Town tại hạng đấu đứng thứ 3 nước Anh). Dù rằng Wayne đã gặt hái khá nhiều thành công cùng với Manchester United.” Trên đây là lời bộc bạch của Doug Gratton, một chuyên gia phân tích, bình luận bóng đá, đồng thời là cổ động viên trung thành của CLB Everton. Khi đọc những lời này, có vẻ như ông đã quá khắt khe với Rooney, nhưng nếu xem xét kĩ, ý kiến đó không phải quá vô lý. Những người hâm mộ CLB Everton vẫn hay có câu nói: "Once a Blue, always a Blue" – Một lần khoác áo Everton, mãi mãi là người của Everton. Với họ, khoảng thời gian được xem Rooney thi đấu 5 năm trước là một món quà mà Chúa ban tặng, phá tan đi những ngày quá “yên bình” và “lặng lẽ” trên thảm cỏ Goodison Park. Lúc ấy, Rooney có lối đá khá “hoang dại”, tầm hoạt động rộng, rộng hơn cả vai trò tiền đạo lùi như anh đang đảm nhận tại Old Trafford sau này. Cùng với đó là bản năng săn bài khá tốt của một tiền đạo trẻ. Nhưng từ khi sang MU, lối đá của Rooney đã dần dần rời xa tính “hoang dại” mà đã định hình tính kỉ luật dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chiến lược gia Alex Ferguson. Khi còn ở sân Goodison Park, Rooney từng ghi được 15 bàn trong 67 lần ra sân, một con số mà khi so sánh với những gì anh đã làm được tại MU, có vẻ thấp hơn. Đó là 52 bàn thắng trong tổng số 124 trận tại Premiership. Nhưng nên nhớ, trong tổng số 67 trận đấu của Rooney ở Everton, có tới 27 trận anh vào sân từ băng ghế dự bị. Và tất nhiên, trong đội hình của Everton, lúc nào cũng vậy, không thể có những ngôi sao sánh được với MU ở khâu kiến tạo và hỗ trợ Rooney trong việc ghi bàn. Khi xem Rooney thi đấu những ngày gần đây, chúng ta vẫn có thể công nhận đây là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng Rooney có thể đã trở thành một tên tuổi còn đẳng cấp hơn hiện tại. Những hình ảnh của một Rooney “quái thú” liên tục quần đảo, bắn phá khung thành đối phương, vượt qua các hậu vệ bằng những giây phút bùng nổ, lạnh lùng trong những pha dứt điểm, và đặc biệt là vai trò của một người tổ chức tấn công, không ngừng đưa bóng vào khung thành đối thủ - đã không được tái hiện trọn vẹn tại Old Trafford. Những vinh quang mà người dân Anh quốc kì vọng đặt vào thần đồng một thời đã không thể diễn ra như ý muốn. Đáng lẽ ra, Rooney phải là cái tên sánh ngang, chứ không phải là cái bóng của những Messi, Cristiano Ronaldo và Kaka. Còn nhớ, thời điểm Wayne còn khoác áo Everton, anh đã từng ghi được tới 9 bàn thắng trong 17 trận khoác áo tuyển Anh. Nhưng sau đó, từ khi về Manchester United, anh chỉ có được cho mình 5 lần ăn mừng bàn thắng trong 25 trận chơi cho Tam Sư!!! Nếu ai đã từng yêu mến Rooney và quan tâm đến anh những ngày còn khoác áo The Blues của vùng Merseyside, chắc vẫn nhớ đến cái biệt danh "killer instinct" – sát thủ bản năng, hai từ đã bị loại đi thẳng thừng ở Rooney “phiên bản MU”. Sir Alex Ferguson đã thành công khi tạo ra một “siêu phẩm” Cristiano Ronaldo nhưng không thể nói rằng ông đã làm được điều tương tự với Wayne Rooey. Đành rằng vai trò của anh tại MU vẫn được coi là không thể thay thế, nhưng một tiền đạo mà số bàn thắng chưa bằng một nửa của tiền vệ thì cá nhân anh ta có đáng tự hào và mọi người đánh giá cao? Dễ hiểu tại sao Rooney không phải là sự lựa chọn ở các giải thưởng cá nhân. Ở anh, ngay từ những ngày đầu, người ta đã thấy có cái gì đó phảng phất của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo thời còn ở Barcelona. Họ đều là những cầu thủ hơi “ích kỉ” và mang tính độc lập cao trong thi đấu, một nguời thủ lĩnh điều khiển từng đợt tấn công của đội nhà. Nhưng với Rooney của MU, chúng ta lại thấy anh đã “hòa nhập” với lối chơi của họ, sẵn sàng “hy sinh” cho các đồng đội tỏa sáng. Điều này không thực sự tốt vì nó đã hạn chế tầm ảnh hưởng cũng như khả năng bùng nổ của anh.Giây phút khó quên đối với các cổ động viên Everton
Dù Rooney đang chơi khá hay tại MU ... Nhưng anh vẫn có những thời điểm bế tắc
Và mới đây, chúng ta không biết nên bật cười hay lo lắng thay cho Rooney khi mà một tiền đạo đang cho là có phong độ tốt, lại bị chính HLV của mình “đe dọa“ phải nâng cao thành tích ghi bàn nếu không muốn bị “bỏ rơi“. Đó là lời cảnh báo của Don Fabio Capello, HLV đội tuyển Anh. Nhưng chắc không phải tự nhiên, ông lại nói như vậy. Rooney cần phải cải thiện hình ảnh.
Chúng ta vẫn nói đến các huyền thoại của MU, và rồi so sánh các cầu thủ hiện tại trong đội hình Quỷ đỏ với họ: Ronaldo với George Best, Neville với Denis Irwin, bộ đôi Ferdinand – Vidic với cặp trung vệ Pallister - Bruce... nhưng đã khi nào chúng ta nghe thấy họ nhắc về Rooney như một huyền thoại của MU? Chưa phải không?
Cảm ơn Fergie, người làm mất Rooney?
Chủ Nhật 20/04/2008 05:20(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên