20 cầu thủ U23 Việt Nam đã lại bước ra sân sau buổi chiều não nề trên đất Nakhon Ratchasima. Dù muốn dù không, họ vẫn còn một nhiệm vụ trước mắt: đối thủ Singapore và trận đấu vì chiếc HCĐ an ủi. Chỉ có một người vắng mặt và sẽ mãi mãi vắng mặt bên cạnh đội bóng này: Alfred Riedl.
Vẫn chiếc xe bus hai tầng lộng lẫy đó, vẫn 20 cầu thủ với giày, với bóng và với 20 vẻ khác nhau. Họ bước xuống sân Kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật nhà vua Thái Lan, mảnh đất nơi người Việt từng kỳ vọng sẽ gặp họ trong trận Chung kết và ánh vàng lấp lánh. Vẫn còn đó ông bác sỹ tận tâm, ông trợ lý hiền lành đến từ miền Tây Nam và ông trợ lý ngôn ngữ thật thà như đếm. Vẫn đó, những phóng viên đã nhiều năm lăn lộn với tuyển. Chỉ có 2 điều khác biệt: ông Mai Đức Chung đã trở thành người cầm lái và người đàn ông Áo với cái lưng hơi còng đã không xuất hiện.
Có ít nhất 2 người đã kể, các cầu thủ khóc rất nhiều trong buổi chia tay chớp nhoáng với ông thầy Riedl. Họ đã chúc ông may mắn, bình an và tiễn ông lên đường trong tiếc nuối.
Họ đã chạm chân vào trái bóng, và trái bóng vẫn lăn như cái nghiệp của họ vẫn tiếp tục. Dường như, họ đã vượt qua tất cả, và bỏ lại đằng sau tất cả.
Ông Chung đã vui dè dặt khi thấy nét cười trên gương mặt các học trò. Ông cho đó là dấu hiệu tốt, chứng tỏ họ đã vượt qua cú sốc để hướng tới ngày 14/12 cũng tại mảnh sân này.
Buổi tập ngắn lắm, chỉ dài hơn chút đỉnh so với phút chia tay với ông thầy từng gắn bó với họ mấy năm trời, ông thầy đã bảo vệ họ trước “búa rìu” dư luận một cách vô điều kiện, và nhiều khi vô lý.
Họ bước ra xe, quây quần bên những quầy hàng lưu niệm, chụp ảnh cùng những cổ động viên người Thái và đùa nghịch với nhau trong tiếng cười rích rả.
Ngày mai, họ sẽ lại vui và quên hết những trận đấu thất thường đã qua, những trận đấu mà sau đó một ông thầy đã thức trắng đêm để viết lá thư từ chức và lên đường tìm một phương trời khác trong cuộc mưu sinh.
Đó là một điều bình thường như hiển nhiên, bởi ông Riedl có ra đi thì trái bóng vẫn phải lăn như vốn dĩ nó sinh ra để lăn và bóng đá Việt Nam vẫn phải tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.
Nhưng giá mà những giọt nước mắt chia tay lăn chậm hơn một chút, để buổi chiều Korat trầm lắng hơn trong những con người tuổi đôi mươi…
(Theo Dân Trí)