Bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng đội bắn súng, đã bức xúc cho rằng việc trì hoãn trận chung kết súng ngắn hơi 10m chỉ là “chiêu bài” nhằm phá hỏng sự hưng phấn và “tốc độ” giành HCV của bắn súng Việt Nam.
Sau một ngày khởi sắc với 3 tấm HCV, đội bắn súng đã trải qua ngày thứ 2 thất bát với 2 chiếc HCV trong tầm tay bị đánh mất. Nguyên nhân do đâu? Điều đáng tiếc nhất chính là để vuột mất chiếc HCV đồng đội súng ngắn bắn chậm. Đó là nội dung sở trường của chúng ta và xưa nay vốn VN là số 1 ĐNÁ. Tôi thực sự bất ngờ vì ngoài “lão tướng”, 2 VĐV của Thái bắn lên tay quá. Ngược lại, chúng ta vẫn bắn ở mức cầm chừng chứ chưa có phút xuất thần nào. Trường hợp của Quốc Cường ở trận chung kết súng hơi 10m nam, mặc dù rất tiếc nhưng đó không phải là một thất vọng quá lớn vì BHL đã xác định không đặt chỉ tiêu vào các nội dung cá nhân. Quốc Cường vốn có tâm lý thi đấu không tốt, hơn nữa hôm nay Cường phải bắn 3 trận liên tục, trong đó có 2 nội dung chung kết nên không chịu được áp lực. Hơn nữa, việc BTC lùi trận chung kết 10m súng hơi nam lại hôm nay đã đạp đổ hy vọng của chúng ta. Bà có thể giải thích rõ hơn? Theo quan sát của tôi, thực ra chuyện kiện cáo chỉ là cái cớ để BTC “chơi” chúng ta. Ngay trong ngày đầu, đội VN đã đoạt 3 HCV trong khi nước chủ nhà trắng tay. Nếu tiến hành trận Chung kết đúng thời hạn, chúng ta đang hưng phấn và gần như chắc chắn sẽ giành thêm 1 “vàng” nữa. Thành công đó nếu xảy ra sẽ tạo áp lực rất lớn cho VĐV Thái Lan và rất có thể sẽ khiến họ “vỡ kế hoạch” môn bắn súng. Hôm nay khi bước vào thi đấu, Thái Lan đã có lợi thế tâm lý hơn chúng ta vì họ có thêm 1 ngày để làm mới tinh thần và quên đi thất bại. Ngược lại, chúng ta càng căng thẳng với 2 trận chung kết liền kề nhau và đấu như thế thì VĐV không thể phát huy được hết năng lực của mình. Sáng nay, Duy Hoàng cũng có biểu hiện tâm lý kém khiến thành tích trong trận chung kết súng hơi tụt mạnh. Đến lượt Quốc Cường cũng lặp lại sai lầm này. Đó chính là “gót Achilles” của VĐV Việt Nam? VĐV của chúng ta không có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế, nên tâm lý thi đấu khi phải bắn các nội dung cá nhân thuờng không tốt. Tất cả đều ý thức được điều đó, nhưng không có cách nào để khắc phục cả vì có thi đấu các giải lớn mới tạo được bản lĩnh trong các thời điểm quyết định. Mới đây, tôi đã đề xuất cho tham dự giải VĐ châu Á tại Kuwait vào đầu tháng 2 này nhưng không được duyệt vì thiếu kinh phí. Đành phải chấp nhận và hy vọng vào các nội dung đồng đội thôi. Riêng tay súng lão làng Mạnh Tường, phải chăng anh Tường đang sa sút phong độ? Mạnh Tường phải đấu quá nhiều nội dung trong thời gian ngắn, nên thành tích không như ý cũng là điều có thể hiểu được. Thực ra, so với năng lực của anh Tường thì thành tích sau 2 ngày vừa qua cũng không quá tồi. Anh Tường là mẫu VĐV có khả năng đứng vững trong những thời điểm khó khăn nhất và thường có sức bật đặc biệt để vượt lên. Trong giải này, tôi chưa một lần được chứng kién sức bật đó, nhưng hy vọng khi bước vào nội dung súng ngắn tiêu chuẩn sở trường, anh Tường sẽ tìm lại được cảm giác đó và tiếp tục mang lại thành công. Phải chăng sau những năm rực rỡ, bắn súng Việt Nam đã “đụng trần” khi lớp VĐV kỳ cựu đã qua đỉnh dốc, còn VĐV trẻ chưa “lớn” kịp? Đúng là các VĐV trẻ thì rất khó hy vọng vào sự xuất thần cá nhân. Chỉ mong họ giữ được thành tích của mình để đóng góp điểm vào nội dung đồng đội. Sự chuyển giao thế hệ cũng mất ít nhất vài năm và nếu có khoảng lặng thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng ở SEA Games này, tôi vẫn tin bắn súng sẽ vượt chỉ tiêu! Cảm ơn bà và mong tin tốt lành từ đội bắn súng trong những ngày tiếp theo!
(Theo Dân Trí)