Hôm nay, ĐTVN chính thức lên đường sang Thái dự AFF Cup 2008. Tính từ năm 1995, đây là lần thư tư BĐVN tới mảnh đất này. Không biết lần thứ tư rồi sẽ giống gì, khác gì so với ba lần trước?
1.Năm 1995, ĐTVN sang Thái dự SEA Games và bị xem thường là một “con tiểu tốt”. Từ Thái, đến Mã, đến Indo đều không coi chúng ta ra gì. Thế nhưng HLV trưởng ĐT ngày ấy, ông thầy Đức Weigang vẫn ra chỉ lệnh “phải vào bán kết”. Không ngờ, ĐT vào bán kết thật. Thế rồi sau bán kết là chung kết, và việc một con “tiểu tốt” vào chung kết thực sự đã làm cả ĐNA phải ngỡ ngàng. Lần vào đất Thái năm 1995 ấy là một vết son của BĐVN. Cái vết son mà nhờ nó tình yêu bóng đá của người hâm mộ được thổi bùng lên, và vì thế, lần đầu tiên người ta thấy những dòng người xuống đường, hạnh phúc sau từng trận đấu, từng chiến công của đội.
Họ sẽ làm gì trên đất Thái?
2.Đúng 5 năm sau “vết son 1995”, BĐVN lại vào đất Thái, nhưng vào với một tư thế khác. Hồi ấy, không ai coi chúng ta là “tốt” nữa, mà trái lại đều nghĩ chúng ta là “tướng” có khả năng làm đảo lộn cả bàn cờ.
Tiger Cup năm 2000 ấy thực sự là chưa bao giờ niềm tin vào một lần lên vua ĐNA lại bùng lên mạnh mẽ đến thế. Tiger Cup năm 2000, chúng ta quyết lấy vàng để có một màn kết thật đẹp trong cuộc chia tay một thế hệ cầu thủ vẫn được ưu ái gọi là “thế hệ vàng”.
Hồi ấy, ông Riedl dẫn quân vào đất Thái mà chỉ nghĩ đến Thái - đối thủ mà chúng ta tự cho là đối trọng lớn nhất của mình. Thế nhưng đau ở chỗ, Tiger Cup ấy, chúng ta không thua Thái, mà lại thua Indonesia sau một trận bán kết định mệnh.
Tuột bán kết, ĐT tuột luôn cả trận tranh đồng, và thế là cái giải đấu được kỳ vọng nhất rốt cuộc lại gây thất vọng nhất.
Sau giải đấu ấy, ông thầy Áo Riedl chia tay ĐTVN. Sau giải đấu ấy, hàng loạt cầu thủ giã từ màu áo quốc gia, và BĐVN bước vào một chu kỳ khủng hoảng cả về mặt con người lẫn niềm tin.
3.Năm 2007, BĐVN lần thứ 3 vào đất Thái, nhưng lần này không phải là ĐTQG mà là ĐT U.23 QG – cái ĐT mà trước khi lên đường cũng được giao chỉ lệnh là phải vào chung kết SEA Games và phải cố gắng giật vàng. Tuy nhiên, cũng giống hệt như lần vào Thái năm 2000, lần này BĐVN cũng đã thất bại te tua khi dừng chân ở bán kết và sau đó thua rát mặt trong một trận tranh đồng. Có lẽ tất cả những ai sát cánh cùng ĐT ở giải đấu này mãi mãi không quên nổi buổi chiều cay đắng ngày 11/12, cái buổi chiều mà chúng ta gục ngã trước Myanmar, cái buôi chiều mà ông Riedl cố nguỵ biện lý do thất bại, cái buổi chiều mà các quan chức VFF như không tin vào những gì mình thấy, cái buổi chiều mà nước mắt đã rơi, và cả một chân trời niềm tin đã vỡ… 4.Hoá ra đất Thái đã hằn in trong nó rất nhiều những khoảnh khắc lịch sử của BĐVN. Nếu đất Thái năm 1995 là nơi mà BĐVN hát khúc khải hoàn ca chiến thắng thì đất Thái năm 2000 và 2007 lại là nơi mà BĐVN tự mình tát lên niềm kiêu hãnh của mình. Vậy thì với BĐVN, đất Thái năm 2008 sẽ ra sao? Đất Thái năm 2008, BĐVN mang đến một ĐTQG đá 10 trận liền chưa thắng. Đất Thái năm 2008, BĐVN xác định cho mình một “toạ độ chiến” rõ ràng. Và đất Thái năm 2008, BĐVN không binh hùng tướng mạnh nhưng vẫn cứ le lói một giấc mộng lên vương. Lần vào Thái này, các quan chức VFF tự tin, ông HLV trưởng Calisto tự tin và bản thân các cầu thủ cũng đang rất tự tin. Mong sao, với BĐVN, hành trình vào đất Thái lần thứ tư sẽ là hành trình làm sống lại tinh thần 1995, thay vì cứ tự mình “đánh” lên mặt mình như 2000 và 2007…!HLV Calisto tự tin với lần thứ tư vào đất Thái
(Theo VTC)