Những cổ động viên trung lập có lẽ đã rất vui với chức vô địch của Bordeaux mùa trước, đánh đổ quyền lực đã bao phủ Ligue 1 suốt 7 năm của Lyon, nhưng niềm vui ấy cũng chẳng cháy lên được bao lâu. Sau lượt đi mùa này, Bordeaux đã tạo lập nên một cách biệt mênh mông với phần còn lại (9 điểm). Sự tăng cường ồ ạt hồi đầu mùa không giúp Lyon và Marseille chống lại được sự phân hóa ấy, đồng nghĩa với việc đội quân của HLV Laurent Blanc không có đối thủ cạnh tranh vào thời điểm này. Nếu không có điều thần kỳ nào xảy ra, Bordeaux sẽ lên ngôi lần thứ hai liên tiếp. Và ở một giải VĐQG mà tâm lý an phận bắt rễ đến nỗi trở thành truyền thống, lần thứ 2 ấy rồi sẽ thành thứ 3, 4, 5, 6, 7... hay thứ n?
Bordeaux đã lật đổ đế chế Lyon trong làng bóng đá Pháp |
Sự thống trị của Bordeaux báo hiệu về thời kỳ “độc cô cầu bại phiên bản 2.0” (phiên bản 1.0 là của Lyon), đó là lối mòn thứ nhất. Đội tuyển Pháp vẫn được dẫn dắt bởi một HLV rất “đồng bóng” và bảo thủ, trình diễn một lối chơi nhạt nhòa và kém cỏi về tư duy tập thế, đó là lối mòn thứ hai. Sự lừa dối tồn tại ở khắp nơi, từ cách Chủ tịch FFF Jean-Pierre Escalettes đứng ra bao che cho Raymond Domenech, cho đến bàn thắng giả dối “cướp” tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2010 khỏi tay Ireland (sự cố “bàn tay vàng” của Thierry Henry), đó là lối mòn thứ ba và là con đường “bẩn thỉu” nhất mà bóng đá Pháp đã đi qua trong năm 2009.
Giống như một học sinh không đủ năng lực (hoặc không đủ nghị lực) để trau dồi khả năng thì buộc phải gian lận, và khi người thầy không dám đối mặt với sản phẩm giáo dục kém cỏi mình tạo ra thì buộc phải bao che. Pháp đoạt vé đến Nam Phi trong sự bao bọc của FIFA, Domenech an toàn trải qua bao biến cố lớn nhờ tấm bia đỡ đạn Escalettes, nền bóng đá yếu về khả năng quản lý được bao bọc trong vòng tay dư luận hiền hòa và báo chí không ưa soi mói cay độc như những người đồng nghiệp ở Anh hay Italia. Để rồi cứ thế, người Pháp trượt dài trên những lối mòn. Trên sân cỏ, sau hậu trường, trong tâm trí những CĐV luôn lưu giữ hình ảnh hào hoa lịch lãm thưở nào của những chiếc áo Lam bất tử.
Sự tiến bộ không có chiều sâu
Nhận định ấy chỉ “miễn nhiễm” với Bordeaux, đội bóng số một trên mọi phương diện của Pháp trong năm 2009, với một quá trình phát triển hợp lý, bền bỉ sau gần 3 năm đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Blanc. Ngược lại, hãy nhìn xem Lyon và Marseille làm được những gì với những sự bổ sung ồ ạt từ đầu mùa? Họ thậm chí còn đạt thành tích kém hơn so với cùng kỳ mùa trước, và thực tế là điểm sáng ở Champions League năm nay của bóng đá Pháp, xét sâu xa, cũng chỉ có chiến tích tiến vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng của Bordeaux mà thôi.
Tương tự, ngoài Gourcuff vẫn giữ được phong độ, những cầu thủ trẻ khác đại diện cho thế hệ thanh xuân của Pháp đang “chết chìm” theo nhiều cách khác nhau. Hatem Ben Arfa mải gây rắc rối hơn là đá bóng, Samir Nasri chấn thương quá nhiều, Karim Benzema đang sợ hãi trong môi trường Galactico của Real Madrid, và đội Pháp vẫn đang phải tiến lên với ngọn đuốc soi đường Thierry Henry, một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và đang phải hứng chịu búa rìu dư luận vì hành vi chơi bóng bằng tay đưa Pháp đến World Cup.
Lời chúc cho năm mới
Đi ra khỏi những lối mòn đang ăn dần vào “tiềm thức” làm bóng đá là một điều thậm khó, nhưng người Pháp có lẽ chỉ cần một lời chúc, mà như một lời khuyên, cho năm mới: Hãy dũng cảm. Dũng cảm đối mặt với chính mình, dũng cảm loại bỏ đi những ung nhọt và không trở thành nạn nhân của những thói hèn nhát, giả dối vô trách nhiệm, dũng cảm thoát ra khỏi những định kiến cố hữu và khai thác tận cùng tiềm lực của bản thân. Dẫu sao, những sự tiến bộ, dù mới chỉ dừng lại ở mức độ về mặt, cũng đã đáng ghi nhận, và đó là điểm khởi đầu.