Trận quyết đấu giữa Thanh Hóa và QK4 chiều Chủ nhật vừa qua diễn ra lúc 16h30. Nhưng trước giờ bóng lăn 1 tiếng đồng hồ, khán đài B của SVĐ tỉnh nhà đã bừng bừng khí thế. NHM xứ Thanh đến sân với trang phục áo Vàng truyền thống, băng rôn, khẩu hiệu, trống kèn đủ cả. Họ cùng nhau tấu lên bản “Sông Mã anh hùng” và những bài hát ca ngợi vẻ đẹp, đức tính cần cù vượt khó của người Thanh Hóa.
Sự cuồng nhiệt của các CĐV đã tác động rất lớn đến tinh thần không chỉ thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến. Mà tất cả những người có mặt trên sân đều cảm thấy xao xuyến. Khán giả Thanh Hóa đã không quay lưng với đội trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc hành trình. Họ vẫn hy vọng vào một cuộc đào thoát thần kỳ của đội nhà.Thanh Hóa (áo trắng) hết hy vọng trụ hạng sau khi để thua QK4 trên sân nhà
Trước thời điểm trọng tài chính Vũ Bảo Linh nổi tiếng còi khai cuộc, một số người tinh ý còn thấy bộ ba ngoại binh được ra sân trong đội hình xuất phát của Thanh Hóa là Rogelio-Alejandro-Osita hướng về khán đài B cầu nguyện. Họ cảm ơn CĐV-người bạn lớn đáng tin cậy nhất của đội bóng, đồng thời, mong muốn may mắn sẽ giúp Thanh Hóa vượt qua cơn hiểm nghèo.
Bàn thắng mở tỷ số của Văn Tuấn phút 16 như thổi bùng ngọn lửa đam mê trên khán đài và hy vọng cho đội bóng của HLV Nguyễn Văn Tiến. Sau pha lập công đẳng cấp đó, Thanh Hóa vẫn thể hiện lối chơi áp đảo và buộc đối thủ chịu trận theo cách của mình.
Người Thanh Hóa trên khán đài bắt đầu hy vọng. Trong ý nghĩ của họ, cuộc đào thoát thần kỳ có thể sẽ diễn ra, nếu đội nhà vẫn duy trì được lợi thế…
Tuy nhiên, bóng đá vốn dĩ là cuộc chơi khó lường - khó đoán. Một Thanh Hóa hứng khởi và đầy khí thế của hiệp 1 đột ngột “tan chảy” trong hiệp 2. Họ để thua ngược 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút (từ 50-53) từ những tình huống bóng bổng tưởng như vô hại.
Sau lần vào lưới nhặt bóng lần thứ hai của thủ thành Trương Mạnh Hà, niềm tin của các CĐV xứ Thanh như bị xát muối. Đội hình 11 cầu thủ của HLV Nguyễn Văn Tiến chơi hời hợt, thiếu cả sức bật lẫn sức rướn. Họ để QK4-vốn “chẳng có gì” cân bằng thế trận và thả sức làm gì mình muốn. Nhìn cách chơi của “gà nhà” như thế, không ít khán giả lục tục rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc. Bên phía khán đài B, bản hùng ca Sông Mã không được tấu lên thêm lần nào nữa, từ sau thời điểm đội nhà nhận bàn thua thứ hai. Người ta hiểu, thế là hết. V.League 2009 đã bắt đầu “xóa” bớt 1 cái tên trên bản đồ đỉnh cao của bóng đá nước nhà.
Xuống hạng! Giờ thì Thanh Hóa biết rõ kết cục khắc nghiệt đó không còn là nguy cơ nữa. Liệu có điều thần kỳ nào hiện ra ở chặng đường còn lại, để họ trụ lại V.League thông qua tấm vé playoff? Có lẽ là không, vì Thần May mắn không thể trợ giúp một đội bóng tự thua, tự vứt cơ hội đào thoát cuối cùng của chính mình.
(Theo báo Bóng Đá)